Hơn mười phút trước, cậu và tớ còn ngồi uống nước cùng nhau trong
quán cà phê. Triệt Dã còn nhờ cậu chuyển cho tớ cuốn nhật ký này, hơn
nữa cậu còn nói cho tớ biết, Triệt Dã, người đối với tớ, quan trọng như
không khí để hít thở, cậu con trai với mái tóc vàng, cho dù vì ốm đau, bệnh
tật mà phải rời xa tớ, thậm chí ngay cả khi bị tai nạn ô tô rời bỏ thế giới
này, lúc nào cũng rất yêu tớ.
Vừa nãy, khi thấy tớ tự oán trách bản thân vì cái chết của Triệt Dã, cậu
nhìn tớ thẫn thờ ngồi lật đi lật lại cuốn nhật ký Triệt Dã để lại mà nước mắt
cứ lã chã tuôn rơi, sao trong mắt cậu lại trào dâng nỗi bi thương đến vậy?
Khi đó, có phải là cậu đang oán trách tại sao tớ không san sẻ sự quan
tâm cho trái tim đang thấp thỏm lo âu của cậu?
Cho nên cậu mới dùng đến cách tàn nhẫn này, nằm giữa vũng máu,
không bao giờ muốn nhìn thấy tớ nữa?
Hứa Dực…Triệt Dã…
Tại sao… tại sao các cậu cứ lần lượt rời xa tớ…
Nỗi đau giống như nước thủy triều dâng không thể nén lại được, mãnh
liệt đến nỗi muốn nuốt chửng cả người tôi. Nỗi đau tột cùng đó như một
con dao sắc, không ngừng cứa vào trái tim tôi…
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên
vũng máu, lúc thì là Hứa Dực, lúc lại biến thành Triệt Dã…
Hai khuôn mặt không ngừng thay đổi cho nhau, cứ thế lặp đi lặp lại...
“Tránh ra, tránh ra, cẩn thận đừng có chạm vào chỗ bị thương!”
Bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đặt Hứa Dực nằm lên băng ca cứu
thương, sau đó đưa cậu ra khỏi chỗ đám đông.