GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 51

có được càng nhiều hạnh phúc... giống như sau khi mẹ em qua đời, bố luôn
thay mẹ quan tâm, chăm sóc cho em, dành cho em một tình yêu gấp đôi.”

Tôi nghĩ đến người mẹ đã ở trên thiên đường, nước mắt lại trào ra,

nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

“Có lẽ ở trên thiên đường, em gái anh lại gặp mẹ em, như vậy mẹ em

có thể chăm sóc em gái anh đấy. Ha ha...”

Nhìn thấy tôi khóc, Thần vội đứng thẳng dậy, giống như trước đây, vội

vàng lấy khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Hy Nhã, cảm ơn em.”

Cuối cùng, anh đã nở một nụ cười rất tự nhiên.

“Tốt quá rồi, Thần đã cười rồi.” Tôi vui mừng reo lên.

“Ha ha...”

Sau một trận cười to, những nỗi đau buồn cũng rời bỏ chúng tôi mà đi.

Tôi nhìn những màn hình kỳ quặc xung quanh, không hiểu nổi, nên

hỏi: “Vừa rồi em đã xem hết quá khứ của anh, thật là kỳ diệu. Thần, thế
“Từ trường thời gian” rốt cuộc là thứ gì vậy?”.

Nếu như vừa rồi, màn hình này chiếu những ký ức của Thần, thế thì

chắc cũng phải có ký ức của tôi chứ? Còn có cả của bố nữa? Còn cả của
Triệt Dã, Hứa Dực... thậm chí là của mẹ nữa chứ?

“Từ trường thời gian thực ra giống như một cục nam châm, cũng có

cực dương và cực âm, cực dương thì ở trong não của chúng ta, còn cực âm
thì ở đây, lực hấp dẫn giữa chúng thì có thể vượt qua được khoảng cách
thời gian và không gian. Bất kể là thời điểm nào, bất kể ở đâu, chỉ cần đó là