những ký ức của em, đều có thể bị hút vào đây, cho nên ở đây giống như
một kho dữ liêu về ký ức.” Thần giải đáp những thắc mắc của tôi.
Tôi vừa nghe vừa thở dài.
“Thật là kỳ diệu! Thế vừa rồi anh xem ký ức của ai vậy?”
Nét mặt của Cố Hạo Thần đột nhiên thay đổi, anh lắc đầu không chịu
nói gì hết.
Nhưng tôi có thể ngầm đoán được, có lẽ anh ấy đã xem ký ức của em
gái mình, vì có quá nhiều nỗi nhớ nhung đè nén trong lòng, vì thế không
thể chờ đợi được nữa nên đã xem quá khứ của em gái.
Hoặc... anh ấy muốn biết, trong ký ức, em gái có oán giận anh ấy
không.
Tôi không hỏi thêm nữa, nhưng cảm thấy vô cùng thích thú với thứ
gọi là từ trường thời gian này.
“Thần, anh có biết ký ức của bố em ở đâu không? Em muốn xem ký
ức của bố Triệt Dã, Hứa Dực, và cả... mẹ em nữa.” Khi tôi đang định đi
tìm, Cố Hạo Thần đã kéo tôi lại, lắc lắc đầu.
“Sao vậy?” Tôi không hiểu ý của anh.
“Mỗi lần chỉ được xem của một người thôi.”
“Hả?” Mỗi lần chỉ được xem của một người? Tôi thần người.
“Nhà từ trường thời gian không phải ai cũng tìm thấy được. Em cũng
biết, lúc nãy chúng ta đến đây, hai bên đường đều có sương mù mù mịt, nếu
em dừng sai chỗ, thì lối vào nhà từ trường thời gian sẽ không xuất hiện.
Nhưng sau khi em vào nhà từ trường thời gian, cũng chỉ có thể xem ký ức
của một người thôi. “