Như vậy có nghĩa là tôi sẽ không thể xem ký ức của bố và mọi người
sao?
Nhưng... ký ức mà trong lòng tôi muốn xem nhất có lẽ là của Triệt Dã.
Khi cậu ấy ra đi, tâm trạng cậu ấy thế nào, tôi rất muốn biết điều đó. Bất kể
là phải dùng cách gì, tôi đều muốn được gặp Triệt Dã một lần nữa.
Nhìn thấy tôi có vẻ thất vọng, Thần nói: “Hy Nhã, em có muốn cùng
anh đi đến một nơi không?”.
Tôi gật đầu.
Trên thế giới này, bất kể đi đâu đều không quan trọng, phải không?
Được gặp Thần là điều hạnh phúc nhất rồi.
Sau khi ra khỏi nhà từ trường thời gian, tôi không kiềm chế được, cố
quay đầu lại nhìn, muốn ghi nhớ lối vào của nhà này. Như vậy lần sau tôi
lại có thể tìm thấy nhà này, có nghĩa là tôi có thể xem ký ức của mọi người
rồi.
Nhưng rất nhanh, lối vào nhà từ trường thời gian đã bị hết làn sương
này đến làn sương khác che phủ, dần dần chỉ còn lại một bóng đen lờ mờ.
Còn tôi và Cố Hạo Thần lại len lỏi trong những làn sương mờ mịt
nhưng hình như Thần đã biết phương hướng cần đi. Anh rất thông thạo và
nắm rõ chỗ nào rẽ trái, chỗ nào rẽ phải. Anh đi nhanh hơn lúc trước, giống
như để kịp chuyến xe cuối cùng. Dần dần, tôi phải chạy bước nhỏ mới đuổi
kịp anh.
Kỳ lạ thay, chạy một đoạn đường dài như thế đáng lẽ tôi phải thấy
mệt, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Bỗng nhiên, bên tai tôi lại vang lên tiếng thủy triều.