Nhìn thấy cô bé hồn nhiên, ngây thơ như vậy, trong mắt Thần lấp lánh
những giọt nước mắt và cả... nỗi đau.
“Chúng ta chơi trò gì bây giờ?” Tiểu Anh băn khoăn.
Tinh Tinh giơ tay đầu tiên, nói to: “Công an bắt kẻ trộm, em muốn
chơi trò công an bắt kẻ trộm”.
Ánh mắt của Thần bỗng tối sầm lại, tôi thoáng xót xa, nhưng có một
số việc không thế trốn tránh mãi được, chúng ta cần phải học cách đối mặt
với nó.
Vậy thì, để giải tỏa nỗi lòng của Thần, nên bắt đầu từ trò chơi công an
bắt kẻ trộm vậy.
Trò chơi đã bắt đầu, tôi và Tiểu Anh một nhóm, đóng vai công an. Còn
Thần và Tinh Tinh một nhóm, đóng vai kẻ trộm.
Hai nhóm đều chỉ định lấy đụn cát làm đại bản doanh, nhưng “tên
trộm” Tinh Tinh khôn ranh cứ ở lỳ tại đại bản doanh, chỉ có Thần chịu ra
bên ngoài đi làm ăn, thế nên tôi và Tiểu Anh chỉ có thể đi bắt Thần.
Nhưng mãi mà chúng tôi vẫn không tóm được anh, vì anh chạy rất
nhanh, dường như muốn làm cho tôi kiệt sức, anh cứ vờn trước mặt tôi để
tôi phải chạy theo. Thật không thể ngờ được rằng, Thần cũng lại có những
lúc ranh ma đến thế.
Tôi đuổi theo anh rất lâu, nhưng vẫn không có kết quả gì, còn Tiểu
Anh thì đã bỏ cuộc từ lâu, ngồi nghỉ trên bãi cát.
Chính vào lúc cùng đường, hơi thở thì dồn dập, đột nhiên tôi lại nghĩ
ra một phương án khá hay, tôi giả vờ như không còn hơi sức nữa, nên phải
đứng một chỗ để nghỉ. Quả nhiên, Tinh Tinh đã mắc lừa bẫy của tôi, đến
cục công an để trộm đồ, liền bị tôi tóm ngay tại trận!