GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 58

Còn Thần thì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì.

Tôi cất tiếng cười vang.

“Vừa rồi tôi đã giả vờ để đánh lừa mọi người đây. Ha ha.”

Tinh Tinh tuy bị bắt, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Cô bé hét to: “Anh, anh

cứu em, mau đến cứu em...”.

Anh cứu em?

Những từ nhạy cảm đó vừa vang lên đã khiến tim tôi đập thình thịch,

còn Thần thì ngẩn mặt đứng nguyên một chỗ, trong mắt anh ánh lên sự áy
náy và xót xa.

Chắc anh đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không cứu em gái mà

để em bị nước biển cuốn đi mất.

Nhưng Thần, việc này không thể trách anh được, xin anh đừng tự

trách mình nữa, hãy tự mình bước ra khỏi chiếc lồng giam do anh tự tạo ra,
được không?

Bỗng nhiên, trên cả bãi biển, những giọng nói, tiếng cười đuổi bắt

không còn nữa, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào, nặng nề nhưng lại khó mà
rời xa nó, dường như nó muốn nuốt chửng tất cả những thứ trên biển.

Sóng biển đập mạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ.

Tiểu Anh kéo kéo vạt áo của tôi, tôi cười đưa ngón tay trỏ lên môi.

“Suỵt!”

Thời khắc yên lặng này nên thuộc về Thần.