Chắc anh ấy đang lo lắng có thể em gái không muốn chơi cùng mình.
“Yên tâm đi, khi em gái anh ra đi, hai người còn nhỏ như vậy, bây giờ
anh thay đổi nhiều rồi, nói không chừng có khi em gái anh còn không nhận
ra anh ấy chứ.”
Tôi không để cho anh kịp phân trần, vội vàng kéo tay anh chạy về phía
Tiểu Anh.
“Chúng tôi cũng muốn chơi cùng, có được không?”
“Chị Hy Nhã, chị đến thăm em đấy à?” Nhìn thấy tôi, Tiểu Anh liền
nở nụ cười vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô bé vui vẻ chạy lại phía tôi, ôm
chặt lấy tôi.
“Tiểu Anh...” Tôi cũng ôm lấy cô bé, vui đến nỗi suýt khóc. Không
thể ngờ được rằng tôi còn có thể gặp lại Tiểu Anh.
Còn cô bé kia thì nghiêng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt trong sáng như
pha lê, đẹp tuyệt trần. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhận ra được
các nét trên mặt cô bé cũng có phần hao hao giống Thần.
Sau này lớn lên, nhất định cô bé cũng sẽ là một người dịu dàng giống
Thần.
“Em tên là Cố Khả Tinh, anh chị có thể gọi em là Tinh Tinh.” Cô bé
còn tự hào nói. “Em có một người anh trai vô cùng tốt bụng, anh ấy tên là
Cố Hạo Thần. Chữ cuối cùng trong tên của hai anh em em ghép lại thành
chữ “Ngôi sao sớm mai”. Thế nào ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Bố mẹ đã
từng nói với em, ngay từ đầu bố mẹ đã thông nhất với nhau, sẽ để Tinh
Tinh luôn đi bên cạnh, làm người bạn đồng hành cùng anh trai.”
Khả Tinh? Một cái tên thật đẹp.