Trong khoảnh khắc này, không gian cực kỳ yên tĩnh, giống như có một
thứ tình cảm được giấu kín đang âm thầm cựa quậy.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Nhưng... theo tiếng nói của con tim, mình chỉ có
thể nói những câu như thế này mà thôi”.
Tôi ngửi thấy mùi thơm dịu ngọt, nồng nàn. Nguyên Triệt Dã nhích
gần lại phía tôi, từ từ...
Từ từ...
Tim tôi đập rộn ràng, không gian như đang chìm đắm trong hương vị
ấm áp của màu hồng, nhưng tôi lại hốt hoảng lên tiếng: “Triệt Dã, đom
đóm có bị đau bụng vì ăn nhiều quá không?”.
Trời...
Sao tôi lại hỏi câu này chứ? Tuy tôi rất muốn biết, nhưng trong bầu
không khí này, sao tôi lại có thể hỏi như vậy.
Tất cả đều vì... Triệt Dã nhìn tôi say đắm quá!
Chính vào lúc tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã hỏi như vậy, Triệt Dã
cười và nói: “Không sao cả, bụng của nó là một cái hang không đáy, có thể
chứa rất nhiều, rất nhiều các câu nói”.
“Thế cậu có lời gì muốn nói không?”
“Có chứ, có điều cậu không được nhìn trộm đâu nhé.”
Hừm, mình tò mò làm gì chứ, có phải là viết thư tỏ tình đâu!
Ối? Mà có khi nào lại là thư tỏ tình?