Hy Nhã ngốc nghếch, mình rất khỏe.
Nên cậu không phải lo lắng cho mình đâu.
Lúc nào mình cũng nhớ đến cậu, và mình thường mong ước rằng sẽ
luôn được ở bên cậu mỗi khi cậu buồn.
Nếu như Hy Nhã luôn vui vẻ, mình cũng sẽ rất vui, rất vui.
Những chữ này cứ bay lượn trước mặt tôi, giống như Triệt Dã đang thì
thầm bên tai tôi vậy.
Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn được nắm những chữ đó trong lòng
bàn tay, giữ chúng lại, để rất lâu sau này có thể coi chúng như vật kỷ niệm.
Nhưng rốt cuộc thì cánh tay giơ lên cũng chỉ dừng lại trong không trung, vì
tôi sợ khi mình chạm vào, những chữ đó sẽ vỡ mất.
“Triệt Dã...”
Tôi muốn quay lại nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đưa tay ra nhẹ nhàng
giữ lấy hai cánh tay tôi, cố định hướng nhìn của tôi.
A...
Cậu ấy định làm gì vậy, hồi hộp quá!
Hai má tôi bỗng đỏ ửng lên giống như tôm bị luộc chín, còn hơi ấm từ
lòng bàn tay Triệt Dã giống như một luồng điện nhanh chóng hâm nóng trái
tim tôi.
“Triệt Dã!”
Ánh mắt cậu rất chăm chú, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của tôi
vào trong tâm trí. Cậu ép sát vào người tôi, sau đó ôm chặt tôi vào lòng,
chiếc cằm hay hờn dỗi đáng yêu dựa lên vai tôi.