GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 86

Triệt Dã...

Thực sự là rất thích cậu, rất thích cậu.

Ha ha, có điều nếu nhìn thấy hành động thích cậu ấy đến điên cuồng

này của tôi, cậu ấy nhất định sẽ phải cười phá lên mất, sau đó sẽ dùng
giọng nói làm cho người ta phải tức chết lên được để nói: “Đồ... ngốc!”.

Có điều, được nghe cậu gọi là “đồ ngốc”, tôi lại hạnh phúc đến rơi lệ.

“Đồ ngốc , cậu định tặng nụ hôn cho hoàng tử đang ngủ sao?”

Hic, lại gọi mình là đồ ngốc !

Chờ chút, giọng nói này không giống với “tiếng vọng” trong ký ức

vừa rồi! Tôi chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nghi ngờ ngước lên
nhìn.

Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp đang nhìn tôi cười tít.

Á... Triệt Dã tỉnh rồi!

Thế thế, thế... vừa rồi tôi còn đang đặt tay lên môi cậu ấy cơ mà? Có

khi nào Triệt Dã lại cho rằng... A... a... a... Sao lại có thể như vậy được!
Cậu ấy đã thức dậy từ lúc nào vậy? Tôi đã ngây người ngắm đôi môi cậu ấy
bao lâu rồi? A... a... a... Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất!

Mặt tôi nóng ran lên. Tôi vội che mặt rồi ngồi bật dậy nhanh chư

chớp, sau đó giả vờ như đang bận rộn chải đầu.

“Hy Nhã...” Giọng nói từ sau lưng vọng lại. A...

Lại cười mình sao? Hy vọng có cái lỗ cho tôi chui xuống.

“Mặt Hy Nhã đỏ ửng trông rất đáng yêu.”