GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 88

“Thế thì cậu làm phép để mình quay lại thảo nguyên đi.” Tôi cố ý làm

khó cậu ấy.

“Ha ha, thế thì không được, chúng ta đã chơi hết các trò chơi ở khu

vui chơi này đâu.”

Nói xong, Triệt Dã cười thật tươi, rồi kéo tôi vào trong khu vui chơi.

Khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, tôi và Triệt Dã đã để lại đó những tiếng

hét chói tai, khi chơi các trò trên nước, chúng tôi để lại đó những tiếng cười
sảng khoái, rồi để lại những nỗi sợ hãi ở khu nhà ma... Dường như ở trò
chơi nào của khu vui chơi cũng lưu lại những niềm vui của chúng tôi.

“Bên đó có trò đu quay ngựa gỗ!” Tôi vui mừng reo lên, sau đó kéo

Nguyên Triệt Dã chạy đến phía trước nhà đu quay ngựa gỗ.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy nhà đu quay ngựa gỗ này, trong lòng

tôi đột nhiên lại trào dâng một một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả
được, hình như là... tôi đã từng đến đây.

Là khi nào vậy? Với ai cơ chứ?

Trong đầu tôi thoáng hiện lên những hình ảnh mơ hồ, giống như chiếu

phim vậy. Tôi cố gắng nhớ lại những hình ảnh đó, muốn nhìn thật rõ những
người đang nói...

Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không có kết quả.

Chẳng lẽ ở nơi này, những ký ức cũng theo đó mà tan biến hết rồi sao?

Rõ ràng là những hình ảnh đó giống như thật vậy, nhưng lại không nhớ ra
nổi nữa.

“Sao thế?” Triệt Dã cười tít mắt, nghiêng đầu nhìn tôi. “Cậu có muốn

chơi đu quay ngựa gỗ không?”