Hả? Mạch suy nghĩ của tôi lập tức bị cắt ngang. Triệt Dã nói tôi đáng
yêu? Quả thực là cậu ấy không còn giống như trước đây nữa, có phải do
cậu ấy đã nhận ra trước đây cậu ấy đã từng bỏ lỡ quá nhiều rồi không?
Chính vào lúc này, xung quanh chúng tôi lại tỏa ra một làn sương mù
dày đặc, bao trùm lấy tôi và Triệt Dã.
“Triệt Dã...” Tôi lo lắng gọi to, cố gắng hết sức nắm chặt lấy tay cậu
ấy.
Đã đến lúc phải chia tay rồi sao?
Không! Không!
“Hy Nhã, đừng sợ.” Triệt Dã cũng nắm chặt tay tôi.
Bên tai có tiếng gió thổi, kéo dài khoảng một, hai phút, rồi lớp sương
mù mới dần dần tan đi, quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi: đu
quay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, đu quay ngựa gỗ... Ớ đây giống hệt như
khu vui chơi, hơn nữa còn có rất nhiều người đang chơi đùa trong đó.
Chỉ trong tích tắc, tôi và Triệt Dã đang ở trên một thảo nguyên yên
tĩnh nay lại chuyển thành một khu vui chơi náo nhiệt.
Tôi và Triệt Dã ngơ ngác nhìn nhau, nhận ra vẻ ngạc nhiên trong ánh
mắt của người đối diện.
“Ha ha, cậu có thích điều ngạc nhiên mình mang đến cho cậu không?”
Triệt Dã ngay lập tức lấy lại được tinh thần.
“Không phải là cậu mang đến cho mình.”
“Cậu không tin sao?”