GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 85

Hy Nhã ngốc nghếch, Triệt Dã rất nhớ cậu.

Lúc cậu nói cũng chính là lúc con đom đóm nhả ra chữ, và các chữ cứ

lần lượt bay qua mặt tôi.

Hy Nhã ngốc nghếch, Triệt Dã rất nhớ cậu.

Những ngôi sao, những con đom đóm, những chữ phát sáng hiện ra

trước mặt...

Tất cả những đốm sáng đó bỗng trở nên hư ảo, mờ dần đi, mờ đến

mức như hòa lẫn vào nhau thành một khối.

Không dám động đậy, không dám lên tiếng, không dám...

Làm tan vỡ những hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Tôi mở mắt.

Triệt Dã đang nằm ngủ cạnh tôi. Tối qua tôi ngắm sao đến khi ngủ

thiếp đi lúc nào cũng không hay, nên vẫn chưa kịp ngắm khuôn mặt của
Triệt Dã khi cậu ấy đang ngủ.

Ha ha, nếu như ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy Triệt Dã thì

tuyệt vời biết bao.

Tôi yên lặng ngắm khuôn mặt cậu ấy lúc đang ngủ, ở khoảng cách gần

như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang nhẹ nhàng
phả lên trán tôi. Lông mi của cậu ấy rất dài, vừa dày vừa cong, giống như
cánh bướm đang che chở cho đôi mắt, không ngừng động đậy theo nhịp
thở.

Tôi không kiềm chế được, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu ấy, cảm

nhận sự mềm mại của đôi môi.