Nghĩ như vậy, tôi rất muốn nhìn lén xem thế nào. Nhưng làm thế nào
bây giờ, để chứng minh mình sẽ không nhìn trộm tôi đã bịt mắt lại rồi.
Ừm, nếu như chỉ là nhìn trộm, lén quay đầu lại nhìn một cái, chắc sẽ
không bị phát hiện đâu nhỉ?
“Ha ha, mình đã đoán trước được đồ ngốc sẽ nhìn trộm mà.” Tôi vừa
quay đầu lại, đã bị Nguyên Triệt Dã bắt quả tang.
Ối...
Tôi đỏ mặt quay đầu đi nơi khác, quyết định chết cũng không chịu
nhận.
“Mình đâu có nhìn trộm.”
“Vừa xong rõ ràng là có mà.”
“Không có.”
“Nhưng mình nhìn thấy rồi.”
“... Cậu đi guốc trong bụng mình sao? Tại sao luôn đoán được mình
nghĩ gì?” Tôi rầu rĩ nói.
“Vì cậu là Hy Nhã ngốc nghếch của Nguyên Triệt Dã mà. Xong rồi.
Mau nhìn lên trời đi.”
Hy Nhã ngốc nghếch của Nguyên Triệt Dã...
Vì câu nói này mà đầu tôi choáng váng, chưa kịp định thần lại thì đã
thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên trời theo lệnh của Triệt Dã.
Mắt tôi đột nhiên hoa lên bởi ánh sáng chói lòa của các chữ đang bay
lơ lửng trên trời.