“Có!” Tôi thực sự rất muốn biết, ở trò chơi đu quay ngựa gỗ này rốt
cuộc ẩn giấu ký ức gì.
Ngồi trên đu quay ngựa gỗ, có lúc tôi cảm tưởng như mình đang bay
lên trời xanh.
Từng vòng, từng vòng quay, từng vòng từng vòng gần đến bầu trời
hơn.
Nhưng hy vọng luôn vỡ tan.
Nhưng bây giờ, cho dù tôi có quay đến chóng mặt đi chăng nữa thì
vẫn có thế nhìn thấy Triệt Dã. Cậu ấy đang ngồi trên một con ngựa gỗ rất
gần với tôi, mỗi lần quay đầu lại tôi đều có thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu
của cậu ấy. Nụ cười đó khiến tôi có cảm giác cho dù phải quay vòng mãi,
cho dù hy vọng luôn vỡ tan, cũng vẫn là một việc vô cùng tốt đẹp.
Triệt Dã ngồi trên một chú ngựa trắng đang dang rộng đôi cánh, mái
tóc màu vàng được nắng chiếu vào, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rõ, giống
như thiên sứ.
Triệt Dã...
Thực ra là thiên sứ của tôi đúng không nhỉ?
Nghĩ như vậy, tôi không kiềm chế được vội lên tiếng: “Triệt Dã có tóc
màu vàng đẹp quá!”.
“Thật không?” Triệt Dã ngơ ngác, sau đó như hiểu ra và mỉm cười.
“Cậu cười gì thế?”
Triệt Dã chớp chớp mắt nhìn, nghiêng đầu ghé vào tai tôi hỏi thầm:
“Hy Nhã ngốc nghếch, cậu có biết tại sao mình lại nhuộm tóc thành màu
vàng không?”.