ánh mắt rất buồn và cô đơn.
Chẳng lẽ...
“Sau đó mình đã gặp một cô bé ngốc nghếch. Cô bé đó rất nhiều
chuyện, đã đưa mình đi chơi đu quay ngựa gỗ. Tay cô bé rất ấm, nụ cười
cũng rất rạng rỡ. Có điều, cách cô bé ngồi ôm ngựa gỗ lại xấu tệ. Ha ha...”
Triệt Dã dừng lại rồi tiếp tục. “Cô bé đó nói mình rất giống thiên sứ, có
điều tóc của thiên sứ màu vàng.”
Đúng là cậu ấy rồi!
Cậu bé đó chính là Triệt Dã!
Nhưng... cậu ấy lại dám nói mình rất ngốc, lại còn nói cách mình ngồi
ôm ngựa gỗ xấu tệ nữa chứ!
Đáng ghét! Nguyên Triệt Dã, cậu có biết cô bé mà cậu đang nói đên
chính là mình không vậy?
Nhưng Triệt Dã không phát hiện ra sự bất thường của tôi, vẫn tiếp tục
hồi tưởng lại chuyện xưa: “Cậu có biết không? Khi cô bé đó nói về thiên
sứ, mắt cô bé sáng long lanh, giống như đang khát khao một điều gì đó. Cô
bé nói thiên sứ tồn tại chính là để bảo vệ cho người mà mình thích, mỗi
người đều có thiên sứ của riêng mình”.
Nói xong, cậu cười tươi hơn. “Thế nên mình đã tự nhủ với lòng mình,
có một ngày, mình sẽ trở thành thiên sứ để bảo vệ cho cô bé đó, vì chính
vào ngày mình buồn nhất, cô bé cùng ngựa gỗ đã bảo vệ mình, đã mang
niềm vui và hạnh phúc đến cho mình. Cô bé đã làm thiên sứ cho mình một
ngày, còn mình sẽ làm thiên sứ cho cô bé mãi mãi.”
Cuối cùng Triệt Dã đã nhận ra mặt tôi đang tôi sầm lại, vội cười và
nói: “Hy Nhã ngốc, có phải cậu ghen rồi không?”.