“...”
Tôi nhìn cậu mà không nói được câu nào.
Chẳng lẽ tôi lại tự ghen với chính mình sao?
Còn nữa, rõ ràng là nói phải bảo vệ cho người đó, thế mà còn nói về
người đó không hay tí nào...
Triệt Dã vội giải thích: “Cậu yên tâm đi, Hy Nhã ngốc nghêch, từ sau
khi gặp cậu, mình đã quyết định sẽ làm thiên sứ cho cậu rồi. Mình nghĩ là
cô bé đó sẽ hiểu và thông cảm cho mình, vì mình đã thích một cô bé tên là
Hy Nhã ngốc nghếch”.
Mình đã thích một cô bé tên là Hy Nhã ngốc nghếch.
Trong phút chốc, tất cả những trách móc, oán hận trong lòng tôi lập
tức tan theo mây khói. Đây có được coi là lời tỏ tình không? Nếu đúng là
như vậy, thì đây là lần đầu tiên tôi được nghe Triệt Dã bày tỏ tình cảm. Qua
cuốn nhật ký, từ lâu tôi đã hiểu rõ tình cảm của cậu ấy, nhưng được nghe
cậu ấy nói trực tiếp, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Triệt Dã...
Mình cũng rất thích cậu, rất thích cậu.
Triệt Dã, cậu đã là thiên sứ bảo vệ cho cô bé đó. Vì cô bé đó chính là
mình, cậu là thiên sứ bảo vệ cho mình.
Hóa ra ông trời đã tặng cho tôi món quà tuyệt vời thế này từ rất lâu
rồi, ngay từ khi tôi còn nhỏ đã tặng cho tôi một hẹn ước.
Hẹn ước là sẽ có một thiên sứ bảo vệ cho tôi, làm cho tôi hạnh phúc.
Tiếng khóc thút thít...