Tôi lắc đầu.
Kể từ khi tôi quen Triệt Dã, tóc cậu ấy luôn nhuộm màu vàng. Mái tóc
màu vàng đến chói mắt khiến cậu ấy rất dễ trở thành tiêu điểm trong đám
đông.
Có lẽ, không ai thích hợp với mái tóc màu vàng chóe này hơn cậu ấy
cả.
“Vì...” Giọng nói của Triệt Dã càng trở nên thần bí. Mắt cậu ấy lóe
sáng, giống như bị thứ gì đốt cho cháy rực. “Vì như vậy nhìn càng giống
thiên sứ.”
Thiên sứ?
Hai chữ này gõ hai nhịp vào trái tim tôi. Bỗng nhiên những hình ảnh
mờ ảo trong ký ức lại dần hiện lên rõ nét, giống như nước thủy triều đang
trào dâng về phía tôi...
Triệt Dã nhìn lên bầu trời bao la giống như đang tìm một thứ gì đó, hồi
tưởng lại cái gì đó. Lúc này đây, trong giọng nói của cậu ấy như có một nỗi
đau khó mà che đậy.
“Khi mình còn nhỏ, có lần bố mẹ đưa mình đến khu vui chơi, nhưng
trên đường đi, bố mẹ cứ cãi nhau suốt, nên chẳng có tâm trí đâu mà vui
chơi cùng mình. Mình cảm thấy rất buồn. Nhân lúc bố mẹ cãi nhau căng
thẳng nhất, mình lẳng lặng bỏ đi nơi khác. Sau đó, mình đi đến trước nhà
đu quay ngựa gỗ. Nhìn thấy những bạn nhỏ ngồi trên ngựa gỗ và cười đùa
rất vui vẻ, mình rất ngưỡng mộ họ...”
Những điều cậu ấy nói... nghe rất quen...
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé tôi gặp đã gọi tôi là đồ
ngốc ở trong khu vui chơi, cũng đứng ở phía trước khu đu quay ngựa gỗ,