quần bên thuyền trưởng như bầy gà con núp dưới cánh mẹ. Thành Cồ ôm
chặt cả bọn, khóc nức nở :
- Tụi em tha cho anh nhé. Ba má các em giao các em cho anh coi sóc, thế
mà anh đã làm mất các em. Hu, hu, hu…
- Không, thằng Minh cảm động, đâu có phải tại anh, chính anh có công cứu
vớt tụi em mà.
Có đứa mệt quá lăn ra ngủ. Có đứa sợ hãi, lo âu, hối hận quay sang nói với
bé Hùng :
- Hùng ơi, mày sướng thế, sao mày lại đi với tụi tao để phải khổ sở như thế
này ?
- Nó đâu có muốn, Toàn lém đệm theo, tụi mày khích nó đi mà, nó sợ thấy
mồ kìa !
- Không phải, bé Hùng run run, chính là lỗi tại tao đã cởi dây buộc thuyền
đấy.
Trước sóng vỗ tung toé mịt mờ, lũ nhỏ vừa lau mặt, vừa khóc lớn hơn, vừa
kêu gào ba má và Thành Cồ.
- Anh Thành ơi, làm sao đây ? Tụi em chết mất !
- Ba má ơi, ba má bỏ con sao ?
Bọn trẻ càng bám chặt lấy Thành Cồ. Thành Cồ gồng thêm một lần nữa :
- Đừng gọi anh và ba má tụi em làm gì nữa ! Vô ích. Tốt hơn là tất cả
chúng ta quỳ xuống cầu xin Thượng Đế cứu vớt.
Cả bọn vội vàng quỳ xuống khấn vái với những giọng điệu thật cảm động
thống thiết, dù cho bụi sóng vẫn đang thi nhau mịt mùng thấm ướt quần áo
của chúng.