Thanh Hiền
Ghềnh đá cheo leo
Tủ sách Tuổi Hoa ( Hoa Xanh)
Chương 8
Cảnh thê lương đang bao trùm trên ghềnh đá cheo leo cũng như khắp xóm
làng Thanh Hải.
Vào lúc con thuyền rời bến dưới quyền điều khiển của thuyền trưởng
Thành Cồ, Thanh Hải bắt đầu trở thành yên tĩnh hoang vu. Giật mình tỉnh
giấc, Ngọc Hạnh hoảng hốt khi không thấy bé Hùng nằm bên cạnh. Nàng
ngồi nhỏm dậy, rồi vội vã đứng lên, rảo mắt khắp nơi tìm hình bóng đứa
con cưng. Không thấy tăm hơi, nàng cho rằng “thằng giặc” đó chắc theo
bạn bè ra chơi ngoài bãi xa rồi. Thực tự nhiên vì hàng ngày bé Hùng vẫn
thường đi chơi như thế.
Rồi buổi chiều đến, dân làng đã trở về, trừ ra những người đi biển. Xóm
làng trở lại bầu không khí rộn ràng, hoạt động, tuy nhiên còn thiếu những
tiếng nô đùa của lũ trẻ. Chưa ai lưu tâm tới chúng cả. Khi các mái tranh lan
toả khói lam chiều và mùi thơm của các món ăn thoảng hơi bay xa, bọn
nhãi sẽ tự động có mặt tại nhà.
Giờ ăn đã đến, tất cả đều nóng hổi xông mùi thơm phức. Mọi người đều tề
tựu, tuy nhiên không một bóng dáng tụi nhỏ. Niềm lo ngại, sợ hãi đang hiện
dần thắm nét trên vẻ mặt của mọi người, nhất là của các bà mẹ. Ngoài bãi,
Ngọc Hạnh tất tưởi vang giọng gọi con :
- Hùng ơi, bớ Hùng, về ăn cơm ! Má không đánh đòn đâu !
Mọi người đổ xô tới, hỏi han, rồi trấn tĩnh :
- Không sao cả, thằng Hùng nhà chị ngoan lắm, nó không dám đi chơi liều
lĩnh đâu !
- Chị yên tâm, thằng Thành coi tụi nhỏ chắc ăn lắm mà, vả lại biển cả hôm
nay chẳng có gì đáng ngại hết !