- Chưa chừng tụi nó ra phố coi hội chợ !
- Đúng rồi, hôm nay có đoàn xiệc Minh Đức ở Saigon ra trình diễn.
Mọi người gật gù yên tâm trước những giả sử vừa đưa ra. Họ trở về nhà ăn
cơm, bàn tán truyện gẫu.
Màn đêm mỗi lúc buông thêm dầy đặc. Tụi nhỏ vẫn chưa trở về. Các tâm
trí người lớn bắt đầu lên men. Ngọc Hạnh không yên tâm được nữa. Lòng
nàng nôn nao, bồn chồn. Từ nãy tới giờ nàng nhấp nhổm đứng lên ngồi
xuống mấy lần rồi. Sau cùng nàng mạnh bạo nói lên niềm thao thức :
- Không biết các bác thấy sao, tôi lo ngại tụi nhỏ quá, chẳng lẽ chúng ta cứ
ngồi chờ thế này hoài sao ? Tôi đề nghị chúng ta nên đi kiếm tụi nó.
- Phải đấy, bác Năm đi ra phố coi xem !
- Tôi cũng đi theo với.
- Còn tôi, Ngọc Hạnh nói, tôi cũng ra bãi tìm nữa.
- Tôi tình nguyện sang làng Cát Hưng tìm tụi nó vậy, chưa chừng tụi nó
đánh lộn với lũ ranh làng đó…
Thế là không ai bảo ai, mỗi người đổ xô đi khắp hướng tìm kiếm.
Rồi họ lần lượt trở về thảm não, lo sợ và tụ họp trên bến thuyền.
- Tôi đi mỏi nhừ cả chân khắp bãi mà chẳng thấy dấu chân của chúng nó.
- Tôi sang làng Cát Hưng, đường vắng tanh, sợ thấy mồ, cũng chẳng tăm
hơi đứa nào..
- Hu, hu hu…, Hùng ơi, con làm má khổ thế này sao ?
- Thôi đừng khóc nữa má Hùng. Chỉ tại cái thằng Thành khốn kiếp nhà tôi
làm đầu têu rủ rê tụi nó đi chơi xa. Nó về đây sẽ biết tay tôi mà.
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, những tiếng than khóc nức nở, một
tiếng kêu hãi hùng, rùng rợn buột vào vùng đêm hoang lạnh :
- Ú, ú, ú…
Mọi người nhìn nhau kinh hãi, rởn tóc gáy, nổi da gà, chạy dớn dác :
- Trời ơi, nguy to rồi, đúng tiếng thằng Tèo điên rú lên kìa !
* * *
Thằng Tèo điên là ai mà gieo kinh hoàng vào lòng người nhiều thế ?
Không ai biết rõ tông tích của nó. Nó từ đâu tới ? Sinh trưởng ở nơi nào ?
Đến đây tự bao giờ ? Tại sao dân làng này lại đặt tên cho nó là Tèo điên ?