lại, thấy Tèo điên vấp đá ngã, máu chảy đỏ cả bàn chân, nàng giục bé Hùng
:
- Hùng con, con chạy về nhà mau, lấy chai thuốc tím và bông gòn để má
chữa cho người xấu số bị mọi người bạc đãi nầy nhé !
Lúc đầu mặt bé Hùng nhăn lại, nhưng rồi trước những lời nói thương tâm
của má, nó cúi đầu chạy và không quên quay lại nhắc má nó :
- Má cho chú ấy chiếc bánh tráng của con đi nhé !
Đôi khi bé Hùng thực căm tức khi thấy người ta hành hạ sỉ nhục Tèo điên.
Người ta đưa bánh đưa tiền ra dụ nó, bắt nó quỳ xuống chân, giơ tay vái lia
lịa một hồi, giữa những tiếng cười nham nhở của bao người khác vây
quanh, rồi mới bố thí cho nó. Những lần như thế, nó chạy về nũng nịu má :
- Má ơi, người ta tệ quá, hành hạ Tèo điên đủ kiểu. Má cho con đồng xu để
con ra cho chú ấy đi !
Ngọc Hạnh cảm động, hãnh diện trao cho con đồng xu nhỏ.
Trước những cử chỉ cao đẹp này, thằng Tèo ra vẻ xúc động. Nó không ngờ
loài người còn có những tâm hồn đẹp đẽ ấy. Khi nào hai má con nàng có
việc gì nhờ vả tới nó, nó làm tận lực.
Thằng Tèo điên là thế đó. Những căm thù ghen ghét chứa đầy nhóc tim óc
nó. Mỗi lần nhìn thấy những bất hạnh của người khác, nó khoái trá và hình
như tâm tư nó nhẹ bớt được một chút. Nó ghét loài người, nhất là tụi nhỏ đã
đối xử với nó như một trò chơi, một con vật để hành hạ. Ngay buổi sáng
hôm nay, tụi nhỏ, trong đó không có bé Hùng, đã chọc ghẹo, xua đuổi
thằng Tèo điên. Để chạy trốn những hành nhục đó, nó tìm tới trú ẩn nơi hốc
đá ngoài xa. Cả ngày hôm đó, nó ngồi đó, thản nhiên nhìn ngắm biển rộng
bao la, theo dõi con thuyền tụi nhỏ đang cuốn theo chiều nước lạc vào lòng
biển cả.
Và bây giờ người ta hiểu được tại sao dân làng kinh hoàng lúc nghe thấy
tiếng cười hú của thằng Tèo điên. Những tiếng cười hãi hùng đó báo tin cho
họ như tiếng chim cú vang lên giữa lòng đêm tịch mịch : một tai hoạ đang
giáng xuống trên xóm làng này. Mọi người xôn xao :
- Tại sao trời biển không giông tố mà thằng khùng này lại cười rống thế kia
?