- Trời ơi, trời đã cướp mất đứa con cuối cùng của tôi rồi, trời ơi. Hai đứa
con của tôi đã chết rồi, chưa đủ sao ? ! Con ơi, sao con không nghe lời má
mà lại ra đi lúc má đang ngủ ? Bây giờ con ở đâu ? Còn sống hay chết ?
Con có lạnh không ? Có đói không ? Lậy trời, đừng cướp mất con tôi ! Tôi
chết mất ! Trời ơi là trời… Hu, hu hu !...
Các bà vừa cảm kích, vừa thương con, nước mắt chảy dàn dụa theo Ngọc
Hạnh, vật mình vật mẩy, kêu la vang trời. Và lúc này thằng Tèo điên đã tiến
đến gần họ. Nó cười vui trước cảnh đại hoạ của dân làng. Thấy bóng nó,
Ngọc Hạnh chạy tới như điên như khùng :
- Tèo ơi, mày biết không, mày còn nhớ bé Hùng không, nó đang ở ngoài
biển kia với cả bọn trẻ. Bé Hùng vẫn cho mày kẹo bánh, tiền bạc đó. Nó
nhịn ăn để cho mày đó. Bây giờ nó lâm nạn rồi, Tèo ơi. Tao mất con rồi.
Tao không còn con nữa, Tèo ơi. Mày cố gắng đi tìm nó cho tao đi. Hãy
mang nó về. Trời, nó chết lạnh, chết khát mất. Này Tèo ơi, mày hãy cầm
lấy chiếc khăn này đi kiếm nó và choàng cho nó. Mày hãy đi đi ! Tao
thương mày nhiều. Tao sẽ săn sóc thêm cho mày.
Ngọc Hạnh chắp tay van lơn thằng Tèo điên. Nó nhìn biển rồi lại cười. Còn
nàng, mỗi lúc mỗi thêm điên khùng:
- Mày không hiểu tao nói sao, Tèo ơi ? Bé Hùng hôm nọ nó chạy về lấy
thuốc băng chân cho mày đó. Nó tốt với mày mà ? Nó đang ở ngoài khơi
đấy. Mày hãy đi tìm nó đi ! Tại sao mày cười ? Sao mày ác thế ? Đi tìm nó
mau lên, Tèo ơi, tao van mày !
Nàng khóc không thành tiếng nữa. Lúc này thằng Tèo cũng không cười
nữa. Nó đứng ngơ ngác bất động đưa mắt hết nhìn nàng lại nhìn ra biển, hết
nhìn ra biển lại quay nhìn nàng, trong lúc nó cuốn chiếc khăn quàng quanh
tay áo nó.