- Có ai đau ốm nặng, chết chóc trong làng này không ?
- Hay là tụi trẻ lâm nạn gì rồi ?
Thỉnh thoảng lại có người chạy ra bến thuyền đưa tin :
- Tôi sang mãi tận làng Trà Phát, cũng chẳng thấy chúng đâu cả !
- Tôi chạy tới tuốt chân núi gào thét, vẫn không một tiếng động !...
Có người lại trở về hớn hở, khoái chí được nhìn thấy con voi khổng lồ, chú
vượn nham nhở, thằng lùn nhào lộn, con khỉ đỏ đít leo dây ở hội chợ và họ
thản nhiên lắc đầu không nhìn thấy lũ trẻ đâu hết.
Sau cùng, không thèm bàn tán nữa, họ về nhà đốt đuốc sáng rực một góc
trời, rồi tiếp tục đi tìm kiếm. Dưới ánh sáng bập bùng, họ tìm thấy thằng
Tèo điên đang đứng trên mỏm đá, hai tay nó chỉ về phía biển như nói lên
rằng đó là hướng tụi nhỏ đã ra đi và họ hãy đi về phía đó mà tìm kiếm.
Thế là mọi người đổ xô về bến thuyền :
- Thôi, tụi nhỏ trôi ra ngoài biển rồi bà con ơi !
- Ối làng nước ơi, con chết mất ngoài biển rồi !
- Sao con bỏ má con ơi, hu, hu hu…
- Đúng rồi, chiếc thuyền của tôi buộc dây hồi sáng, bây giờ đâu mất rồi ?
- Chắc tụi nhỏ đã lên chiếc thuyền đó ra khơi !
* * *
Mỗi lúc, bến thuyền thêm ồn ào huyên náo. Những tiếng than khóc chỗi
dậy, những tuyệt vọng oán hờn, những lời chửi thề oai oải. Như những con
chó sói, các bà mẹ vùng vẫy, giẫy giụa, xổ ra muôn lời chửi bới đại dương.
Những tiếng nguyền rủa hoà lẫn tiếng sóng ngàn khơi. Những bà goá còn
thách thức biển cả đã chưa đủ tàn ác khi cướp mất chồng họ, ngày nay còn
giành giật con cái họ nữa.
Tiếng báo động lan truyền sâu rộng và mau chóng giữa thôn làng. Các bác
ngư phủ bị đánh thức dậy, hốt hoảng thắp đèn đuốc chạy ra thuyền. Các con
thuyền thi nhau rời bến. Người chèo chống vào sâu đại dương, kẻ men
thuyền dọc bờ vịnh nước. Khắp nơi đầy tiếng gọi, tiếng nói hoà lẫn với
tiếng sóng gầm lúc này trở nên dữ dội, với tiếng cười thật rùng rợn của
thằng Tèo điên.
Giữa cảnh xáo trộn bấn loạn, Ngọc Hạnh chỉ còn biết ôm mặt khóc :