sau khi định mệnh đã tước đoạt mất hai đứa con yêu. Họ hoảng hốt mỗi lần
nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh. Bé Hùng cũng tàn héo
như cây hoa thiếu nước, và căn bệnh biến chuyển thật mau lẹ. Họ đã tìm
kiếm tất cả các bác sĩ và thầy thuốc nổi danh khắp nơi để chạy chữa cho
con và sau cùng chẳng còn bậc danh y nào để họ tìm đến nữa.
Tuy nhiên trong khu vực hai vợ chồng trẻ này sống có một bác sĩ không
danh tiếng lắm, nhưng ông hành nghề thật chăm chỉ và liêm chính. Họ đã
chạy tới cầu cứu ông trong cơn nguy biến và ông đã tới. Ông rất hiền hậu,
gương mặt hơi sầu buồn, cặp mắt đăm chiêu. Ông lắng tai nghe người vợ
nức nở khóc trong lúc thuật lại tình trạng bệnh hoạn của đứa con nhỏ, Sau
khi khám bệnh xong, ông ngồi vào bàn trầm ngâm suy nghĩ… rồi ông bắt
đầu nói :
- Tôi biết ở dưới trần gian này có một vị danh y độc nhất có thể chữa khỏi
được con của anh chị. Anh chị có hay biết không ?
Người vợ sửng sốt, cuống quít hỏi dồn :
- Thưa bác sĩ, ai thế ? Tên ông ta là gì ạ ?
Bác sĩ bình thản trả lời :
- Hẳn không phải là tôi rồi. Và hầu như trước hết, các căn bệnh phải tìm tòi
ông chữa trị đã, nhưng rất tiếc phần đông người ta đã không đi tới thăm
bệnh ông..
- Dạ, thưa bác sĩ, xin bác sĩ làm ơn cho chúng tôi biết tên và địa chỉ để
chúng tôi tới tìm kiếm ông.
Người vợ sáng mắt, hy vọng, kêu cứu :
- Thưa bác sĩ, tôi sẽ lên đường tìm ông dù mãi tận chân trời xa tắp.
Bác sĩ nghiêm nét mặt như truyền lệnh cho người thiếu phụ :
- Vậy chị hãy lên đường ngay không phút giây trì hoãn. Chị đừng chờ đến
ngày mai, nội ngày hôm nay chị hãy khởi hành. Vị danh y tôi muốn nói
đến, không ai xa lạ cả, đó là thiên nhiên. Chị hãy ra đi trao phó con chị cho
thiên nhiên. Nếu chị còn ở lại nơi đô thị này, tôi quả quyết với chị rằng
trong một thời gian nữa, không xa đâu, đứa con của chị sẽ nối gót anh chị
nó. Chị hãy tránh khỏi cuộc sống tù hãm ngột ngạt của thành thị đang giết