"Má em không thấy đường, chỉ nghe tiếng em và ngửi mùi nước hoa là
bả tin em có đó, không có chi phải lo...Em ráng chút đi, nếu không thì bố
già rút hợp đồng đó em!"
Cực chẳng đã, Mai phải nghe. Nhưng chỉ hai bữa sau, viện dưỡng lão
báo cái tin mẹ nàng chết. Bà y tá trưởng nói:
"Sau thăm nuôi, bả nằm suốt, không ăn, chỉ kêu riết một câu, con đâu hả
con, sao bỏ mẹ thế này..."
Cùng bà chị, Mai lên Bình Dương nhận xác mẹ, rồi tất bật lo mọi thủ tục
khai báo và sắp xếp nghi lễ hoả táng, chưa có dịp gặp người con gái thay
nàng đi thăm nuôi. Nay, nàng mong biết những phút cuối của mẹ, điện
thoại và hẹn người con gái kia.
Người con gái nói:
"Em mở cát-xét, bác nghe rồi cười, trả lời bình thường, hoặc lắc, hoặc
gật...Nhìn bác thấy vui, khoẻ.Thỉnh thoảng bác ôm vai em vỗ vỗ, chị à"
Mai nghẹn ngào:
"Má tôi có dặn tôi hay nói gì chị thấy đặc biệt không?"
"Dặn dò thì không...Nhưng có chuyện này"
Mai hỏi gấp:
"Chuyện chi?"
Người con gái nheo mắt, chậm rãi:
"Lúc em bật máy đoạn chót lời chị chào má chị để về thì bả nắm lấy tay
em...Bả sờ soạng rồi hỏi cái nhẫn đâu rồi Mai? Em hết hồn, em đâu biết cái
nhẫn nào. Trả lời thì lộ em không là chị nên em rút tay ra và đi cho lẹ, làm
như không nghe thấy bả hỏi!"
Mai điếng người, ngã phịch xuống, mếu máo chìa tay:
"Cái nhẫn đây nè. Nhẫn cưới má cho lại tôi đó...Thế là má biết chị không
phải là con Mai bất hiếu con má kia rồi...Trời ơi, trời!"
Mai khóc vùi.
Người con gái điện thoại cho bà chị. Lát sau, bà chị xuất hiện. Ôm vai
Mai, bà nói :