dậy, mắt mẹ Mai mờ, hai tháng sau thì chẳng còn nhìn thấy gì, thủy tinh thể
kết màng đọng kịt.
Khi đó, Mai đang học cấp 3. Không bà con, không công ăn việc làm,
phải làm chi đây? Mẹ Mai lo quá hóa quẩn, trí nhớ mất dần, tai cũng ngày
một ù điếc. Thiếu tiền, chủ nhà đuổi, đi đâu bây giờ? Mai bỏ học, kiếm việc
bưng bê trong một quán cà phê khu Tây ba-lô vì biết chút tiếng Anh. Ít lâu
sau, mẹ Mai đi ra đường rồi lạc không biết lối về. Khi đi làm, Mai phải xích
mẹ lại, đau xót nhưng chẳng làm gì khác được. Một trưa vắng khách, Mai
ngồi một mình, nước mắt ứa ra. Khi đó, bà chị bước vào quán. Khi thấy
ngấn nước mắt Mai, bà ân cần hỏi chuyện. Bà bảo "em trẻ đẹp, lại có học
thức, phải nghĩ tới tương lai. Trước là lo cho mẹ em đàng hoàng! ". Nhưng
lo là lo làm sao? Bà chị giới thiệu cho Mai một viện dưỡng lão ở Bình
Dương. Đi hỏi, viện phí cao gấp năm lần thu nhập của mình, Mai lắc đầu
tuyệt vọng. Bà chị lại xuất hiện, đề nghị hợp đồng vớí Mai qua một mạng
lưới khách bao. Mai kêu "Vậy là chị kêu em đi làm đĩ?". Bà chị cười
"Không, làm kỹ nữ chứ không phải làm đĩ! Sang hơn, bí mật, lợi tức cao và
sau ít năm đủ vốn để có một tương lai...". Hai hôm sau, Mai đưa mẹ lên
Bình Dương. Thút thít, Mai nói vào tai bà: "Má hà, con kiếm được việc làm
thư ký, vắng nhà cả ngày nên đưa má lên đây cho có người chăm sóc
má...Mỗi tháng con lên chơi với má một ngày, má đừng buồn nghe má!"
7
Về nhà, trời đã sẩm tối. Mai thả mình xuống chiếc ghế bành, mắt nhắm,
tai vẫn văng vẳng tiếng kinh cầu siêu điểm tiếng mõ, tiếng chuông ám ảnh.
Nỗi cô đơn ập tới nuốt chửng Mai trong căn hộ bỗng xa lạ và vắng lặng rợn
người. Mai lẩm nhẩm, nay tôi mồ côi mẹ, chẳng còn một ai trên cái cõi này
nữa. Rồi Mai cười sằng sặc, nước mắt vẫn nhạt nhòa, đầu hất ra sau, tóc
chảy xuống loang lổ một con suối cạn dòng. Mai muốn chết. Chết đi cho
xong. Mẹ không còn, sống vì ai bây giờ? Tiếp tục sống trong sự kinh tởm
người rồi kinh tởm chính mình, sống như thế đâu còn ý nghĩa gì !
Mai chợt nghĩ tới một bố già có cái tật rúc vào liếm láp với cái lưỡi rắn
trước khi bạnh chân nàng thúc vào như lụi dao, miệng rú rít đù mạ mày, đụ