chạnh lòng với cô bé kia ấy mất rồi. Thế với tôi, tình cảm của anh nay ra
sao? Anh còn định lừa dối tôi nữa ư? "
Bà chủ quán cười nhạt, mỉa mai :
"Hừ...anh thề với tôi yêu nhau trọn kiếp! Cái kiếp này ngắn nhỉ! "
Bà gằn giọng :
"Ba mươi năm nay tôi sống như một gốc cây khô, sống được là nhờ tin
vào lời thề của anh. Anh biết không, khi tôi nhìn những người đàn bà sống
bình thường, có chồng có con, tôi đã nhiều lần muốn chết cho
xong...Nhưng tôi chót thề với anh, và tôi cam lòng hy sinh đời tôi vì tình
yêu anh. Cho đến tối nay thì cái tình yêu đó vỡ như bọt sà-bông...''
Bà chủ quán ngồi xuống, chống tay trên bàn, ôm đầu. Tiếng thút thít, rồi
tiếng nuốt ừng ực kìm nức nở.
Ông Thày đứng lên. Ánh trăng loang lổ trên khuôn mặt ông nhăn nhúm.
Lẳng lặng ông bước khỏi cửa, tay buông thõng, chân lê, lưng còng xuống.
Còn một mình, bà chủ quán gục đầu xuống bàn, vai run rẩy, người nhoà đi
trong bóng tối.
Thình lình, bà vùng chạy ra ngoài.
21
Mai đợi. Vẫn không một động tĩnh. Rón rén, nàng đẩy nhẹ cửa
phòng.Trăng nay lên cao, ánh trăng chỉ còn là một vạt sáng, nhưng con dao
cắm trên bàn vẫn lóng lánh phản chiếu sắc lạnh kim khí. Nàng đến cạnh,
nhìn và tưởng tượng lưỡi dao đâm vào thịt da buốt đến xương tủy. Lùi ra
xa, nàng đi giật lùi khỏi cửa quán trọ. Nhìn ra, nàng không thấy một ai. Chó
ở đâu tru lên từng chập.
Mai đi vòng, đến bờ ao. Ngồi trên cầu ao, nàng nhìn ánh trăng phản
chiếu trên mặt nước, đong đưa khi gió động những tàn cây phủ bóng trên
cao. Một đàn đom đóm bay ngang, lập loè chiếu sáng rồi biến vào đêm,
không để lại dấu vết.
Nàng ngồi, bất động, tay thu vào lòng. Trời chi chít những vì sao lấp
lánh, Mai chợt thấy một vết sao băng. Nàng hồi tưởng những chuyện bất