"Anh cứu đời em, nếu không hắn cũng sẽ giết em...Mạng đền mạng cũng
là vậy! Hắn lừa chúng ta, chỉ chậm tay là hắn đã bắn anh. Anh có quyền tự
vệ..."
Phước im, lát sau nhìn chòng chọc vào tay mình, chàng thì thào :
"Tay anh vấy máu rồi...Một khi giết người, là ta đã giết một phần mình!
Chỉ vì tình ta ngang trái mà ra. Thôi, em về đi!"
Hoa nức lên khóc. Phước nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết :
"Ta không có duyên, trời đầy tụi mình... Phải chấm dứt mọi chuyện!"
Hoa lắc, tay ghì lấy Phước, miệng kêu :
"Đừng! Nghĩ lại đi, hắn mất tích rồi, mà anh cũng vậy, lại trong cùng
một ngày thì điều tiếng dị nghị ra sao. Thiên hạ sẽ đồn đại gì? Hãy nghĩ đến
danh dự gia đình anh, gia đình em... "
Phước cúi đầu, lẩm bẩm :
"Ông già mình nghe chuyện, chắc ông ấy chết..."
Hoa ngẫm nghĩ rồi vùng mình ngồi ngay ngắn trước mặt Phước, giọng
quyết liệt :
"Anh tự tử, thì em sẽ mang vụ việc nói cho mọi người...Anh sẽ giết thêm
ông già anh!"
Phước nắm lấy tay Hoa, mắt thoáng ánh hung dữ. Cười nhạt, Hoa chìa
con dao cho Phước :
"Đây, dao đây. Rồi người ta sẽ phát giác ra hai cái xác...Mọi sự sẽ rõ như
ban ngày, báo chí loan tin chuyện giật gân ăn khách...Anh muốn vậy ư?"
Phước nới tay nắm Hoa, thẫn thờ :
"Phải làm sao đây? Sao ông Trời hành ta đến độ này? Dẫu gì, em phải
coi như anh đã lìa thế gian này, không sống với hai bàn tay vấy máu. Hai
đứa mình khó mà gần nhau được nữa"
"Cái chết của hắn là vách vực ngăn cách đôi ta mất rồi. Gần nhau, ắt
miệng tiếng dị nghị, em biết! ", Hoa buồn bã.
Lát sau, nàng thở ra rồi nói :
"Nhưng hai ta không xa nhau đâu. Muốn thế, ta phải thề với nhau..."