"Vậy tôi nhắc cho anh nhớ nghe! "
Ông Thày đưa tay ra dấu, nói nhỏ, nghe không rõ.
Bà đứng phắt lên, cao giọng:
"Cần chứ...Nay anh rắp tâm phụ tôi! Vì sao thì tôi rõ rồi. Lời năm xưa
anh nói anh yêu tôi cho đến hết kiếp này đêm nay chẳng khác tiếng quỉ kêu
ma gào đòi trả mạng..."
Bật cười sằng sặc, bà kể lể, như bị đồng ốp, ma nhập.
19
Lại một câu chuyện tình. Suôi dòng kể lể của Hoa, tên bà chủ quán trọ
này, câu chuyện quả lâm ly, và bi đát. Ông Thày tên Phước. Ba mươi năm
trước, Phước còn là một thanh niên cường tráng, trưởng nam một gia đình
nền nếp khá giả. Chàng lên Bảo Lộc học, ba năm sau mang cái bằng tốt
nghiệp Nông Lâm Súc về QN xin việc, và thành một nhân viên kiểm lâm
để trốn lính khi chiến tranh còn ác liệt. Hoa là bạn cùng trường với Phước
thời đi học trung học. Chuyện hai người yêu nhau, cả trường biết. Thời gian
Phước học ở Bảo Lộc, không biết gia đình ép buộc thế nào mà Hoa phải lấy
chồng. Hắn là sĩ quan chỉ huy phó một đại đội bộ binh đóng chốt ở thị xã.
Phước về, lòng tan nát. Rồi Phước tìm gặp Hoa. Nàng khóc. Duyên phận
nay lỡ làng, nàng tránh. Nhưng lý lẽ rồi thua, con tim có cách biện bạch
riêng, những ai chót yêu một lần đều hiểu. Những lần hắn đi hành quân,
Hoa cũng lên rừng, vào núi, hành trang là trái tim hừng hực yêu thương,
không ta không địch, chỉ có những bông hoa dại Phước gọi là hoa sim, sim
tím chiều hoang những ngày bom đạn. Riết, hắn phong phanh nghe tin đồn.
Hắn hỏi, Hoa xin ly hôn. Hắn cười nhạt, và lao vào những cuộc rượu. Men
say chẳng phải là men tình, ngược lại, men say tiếp tay hắn giang lên, hạ
xuống xác thân Hoa cứ ngày một xác xơ thê thảm. "Con đĩ chó!", hắn thét,
"Đ.M mi con đĩ chó!". Đánh vợ lâu thành một thói nghiện ngập, và trước sự
im lặng của Hoa hắn coi là thách thức, hắn "chế"những cách hành hạ tinh vi
học từ trại giam tù binh.
Thình lình một hôm, hắn nói với Hoa hắn hối hận sự tàn ác của mình. Ăn
năn, hắn mua cho nàng đủ thứ, chiều chuộng hết mình, thậm chí đến nhà