cha mẹ vợ xin tha lỗi. Hắn thủ thỉ: "Em à, cho anh một đứa con, ta sẽ có
một đời sống bình thường, như mọi người...Nghe em! ". Hoa nghe, tin rằng
điều đó khả thi. Nàng rắp tâm lên từ biệt Phước. Một buổi sáng hắn báo
phải đột xuất hành quân đi cứu viện đơn vị bạn đang kẹt. Chờ hắn đi, nàng
lại lên núi. Nhưng nào ngờ hắn đã sắp bẫy đánh sập nàng như một con
hoẵng ngây ngô. Theo đúng binh sách, hắn lập nghi binh, thình lình xuất
hiện khi nàng gặp mặt Phước. Rút súng lục, hắn quát "Tao bắn cho bay chết
cả đôi, đồ khốn nạn!''. Bất ngờ, Phước lao lại, rút dao đâm, một nhát, rồi
hai, rồi ba... miệng nhểu rớt giải, gầm lên điên cuồng "Tao không chết, tao
không chết! ''.
Hoa sững sờ, ôm Phước lúc ấy kiệt lực, áo quần nhoe nhoét máu me của
một cái xác vô hồn tay chưa kịp bóp cò khẩu súng, người lỗ chỗ hàng chục
vết đâm. Phước như tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Ôm mặt, Phước tru lên
khóc, hỏi;
"Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây, hả Trời?".
Nhưng thường thì ông Trời bất lực. Phước nói trong nước mắt:
"Anh phải chết, Hoa à!"
Mặt tái mét, Hoa làm như không nghe, giọng quả quyết:
"Chôn cái xác này đã!"
Hì hục đào, hai người vứt xác hắn xuống một cái huyệt sâu ba thước rồi
lấp đất. Cẩn thận, Hoa gom lá cây phủ lên. Trời về chiều, sương xuống,
chim quanh đây bay ngang cất tiếng gọi đàn. Phước ngồi thở, ngơ ngẩn
nhìn Hoa, chưa định thần lại. Khổ sở, Phước ngửng mặt nhìn trời, bật
miệng:
" Mạng đền mạng, máu trả máu thôi..."
Nói xong, Phước leo lên ghềnh cao, nhìn xuống vực sâu. Hoa bước theo,
nắm áo kéo lại. Nàng chậm rãi:
"Không ai giết hắn. Hắn vừa mất tích thôi. Thời chiến, thiếu chi người
mất tích. Coi như thế là xong! "
"Không, anh vừa giết hắn..."