CHUYỆN KỂ TRONG ĐÊM
18
T
iếng kẹt cửa khiến Mai thức giấc. Thân xác no nê, nàng ngủ vùi từ lúc
xế chiều. Gioãi chân, Mai nằm thẳng lại, hình ảnh cặp chuồn chuồn bay
lượn trong tâm trí. Chợt Mai nghe tiếng người. Hẳn là tiếng bà chủ quán trọ
chắc đã về. Có tiếng đáp, lào xào. Nàng giật bắn người, nghe trong bóng
đêm tiếng răng nghiến:
"Đây, con dao còn đây...Anh nhìn lại đi!"
Rồi tiếng dao phập vào gỗ. Lạnh người, Mai lách nhẹ khỏi vòng tay
người yêu. Như một con mèo, nàng bò đến sát vách phòng, mắt nhìn ra
ngoài. Qua kẽ liếp, cửa nhà trọ mở toang, ánh trăng chếch rọi vào xanh
nhớt. Bà chủ quán ngồi, lưng quay về phía Mai. Trước mặt, một người cũng
ngồi, tay để trên mặt bàn. Giữa hai người, một con dao dài độ ba mươi
phân, cán rung rinh, lưỡi cắm sâu vào thớ gỗ. Căng mắt, Mai suýt buột
miệng kêu. Đó là ông Thày nàng gặp trên am hôm qua, đầu trọc bóng,
lưỡng quyền nhô cao, và cặp lông mày như hai con sâu rũ xuống má.
Bà chủ quán nghẹn giọng:
" Dao còn vệt máu...Ba mươi năm nay, đêm đêm tôi nghe tiếng hắn đòi
mạng nhưng không nói để cho anh yên tâm tu tập. Phải, ba mươi năm ròng,
hắn trách tôi phụ rẫy, là tòng phạm, khiến hắn chết mà không siêu thoát
được!"
Ông Thày im lặng, tay đưa lên bóp trán.
Bà tiếp:
"Vậy mà nay anh phản lại lời thề ba mươi năm trước...Anh Phước, anh
còn nhớ lời thề đó không? "
Ông Thày vẫn im lặng.