Tôi nhẹ nhàng vạch chân nàng, lách đầu vào, mặt úp xuống. Nàng
nghiến răng kìm tiếng rên, môi căng cứng, tay bíu vào lưng tôi, đầu vật
ngửa ra sau, bay lên như một cánh chim lộng gió. Cơn gió ấy là tôi, là tôi
đấy, trong một trời đầy sao băng, những vệt sáng vụt đến chạm trổ vào tâm
khảm những mảnh xà cừ lấp loáng. Nàng buột miệng kêu:
"Ối, anh ơi, chết mất! Thôi, anh..."
Cứ thế, nàng kêu.
"Tôi yêu em, em biết chứ ?"
Cũng cứ thế, tôi nhắc đi nhắc lại cho đến kiệt lực.