Mai lại cười nhẹ, má lúm đồng tiền, nhìn sao tôi thấy quen quen. Nàng
không nói gì, mắt lim dim, mặt ngửa lên đón nắng mai hửng ánh vàng một
ngày vắng mây. Tôi bóp mạnh chỗ chân thâm tím. Nàng nhăn mặt, khẽ kêu
đau. Tôi xót xa. Rồi tôi úp mặt xuống, đặt môi hôn lên chổ chân còn sưng.
Hơi nóng len dần vào, toả rộng ra, chiếm ngự châu thân tôi như một ngọn
lửa bất chợt bùng lên không có gì cản nổi. Hai con chuồn chuồn thân đỏ tía,
cánh trong suốt, đuổi nhau, chập chờn, nô rỡn. Chúng lượn trên hàng dậu,
sà xuống cầu ao. Chúng tung tăng bay lên rồi lộn xuống cho đến khi con
đực cong mình bám vào lưng con cái làm động tác huyền diệu Đấng Cao
Xanh ban cho những sinh vật có khả năng truyền giống. Tôi bồi hồi. Trong
tâm tưởng, một tiếng đàn thập lục vẳng lên. Giọt nước mắt tôi ứa ra, nhỏ
xuống. Nàng giật mình co chân lại.
Ngượng ngùng, tôi chẳng biết nói gì. Ai đâu đi hôn chân một người đàn
bà rồi khóc. Mai nhìn sâu vào mắt tôi. Lúng túng, tôi nói cho có:
"Nãy Mai bảo thơ tôi thì Mai biết..."
"À...người đòi em ngâm thơ chỉ thích đúng năm bài, trong đó có bài của
ông. Em lại yêu nhất bài này, ông biết vì sao không? "
Nhìn tôi lắc đầu, nàng tiếp :
"...vì khi còn nhỏ, em mồ côi cha, ở với mẹ. Mỗi khi mẹ em đi vắng, em
chơi trốn tìm một mình. Em đọc chi chi chành chành... giả như chụp được
ngón tay mình, rồi đi trốn. Làm như đi tìm, em loanh quoanh từ góc này
sang góc kia trong nhà, chui xuống gầm bàn, mở cửa tủ. Cuối cùng, em reo,
a..a... mi đây, tao bắt được rồi. Cứ thế, em trốn rồi tìm, cho tới khi mẹ về.
Lắm khi buồn quá, em vừa chơi trốn tìm vừa khóc. Mẹ về, hỏi sao mà khóc
vậy? Em nói, con trốn, tìm hoài mà không thấy mình, con sợ quá..."
Mai ngưng nói, mắt nhìn xa xăm. Lát sau, nàng nghẹn ngào :
"Em chỉ có thể nói em yêu bài thơ, nhưng chẳng biết vì sao yêu...Ngoài
tình mẫu tử tự nhiên với mẹ, em chưa hề biết thế nào là yêu. Xin cứu rỗi để
về với mẹ, là đến với tình yêu...`
Như một tia chớp lóe lên, tôi hiểu ra. Ôm chầm lấy vai Mai, tôi buột
miệng :