ngờ trong đời mình, từ tai nạn xe đụng khiến mẹ nàng bệnh, rồi chiếc nhẫn
mẹ không thấy khi nắm tay người con gái giả làm Mai, cho đến vị đại gia,
bài phóng sự về ghềnh V...Mọi tình cờ đều như bước chân trượt khiến đời
nàng giạt vào những bước ngoặt không thể định trước. Câu chuyện nàng
vừa chứng kiến vượt qua mọi tưởng tượng, tuy thực nhưng vẫn khó tin dẫu
mắt thấy tai nghe. Gặp chỉ một lần thoáng qua như gió thoảng, làm sao
nàng khiến ông Thày bước qua lời nguyền ba mươi năm, mất hết sự minh
triết đạt được từ tu tập, lụy chữ tình còn quá những kẻ phàm nhân. Nàng
lạnh người, lẩm bẩm, mình lại tác nghiệp rồi. Mai thầm nhủ, ông Thày và
bà chủ quán đều là nạn nhân, và tai họa buộc nút thắt cuối của một chuỗi ác
duyên tình cờ hội tụ vào thân xác ta, một người đàn bà bất hạnh đang băn
khoăn tìm cứu rỗi.
Chợt câu nói nàng nghe trưa nay vang vọng :
"Thôi đúng rồi, tình yêu cứu rỗi..."
Mai vuốt mặt cho tỉnh táo. Không! Tình yêu không cứu được mà còn đầy
đọa cuộc đời khốn khổ của ông Thày và bà chủ quán kia liền ba mươi năm.
Tình yêu, rất có thể chỉ là ảo, như ngay khuôn mặt Mai mới nhận ra trưa
nay của người đã bật miệng nói rằng tình yêu cứu rỗi. Cũng rất có thể
chẳng có gì cứu rỗi được ai trước khi sân khấu hạ màn, chỉ độc một bóng
trăng cợt nhả vô số duyên nghiệp sắp đặt chẳng biết từ đâu. Bóng trăng ấy
rọi soi những nhân vật tơi tả xác xơ nắm tay nhau nhẩy xuống vực ghềnh,
tan biến vào khoảng đen miên viễn. Thảm kịch có chi đó như thừa thãi, phi
lý. Và chẳng để lại gì, kể cả những tiếng vỗ tay khi màn hạ.
Thẫn thờ, Mai từ từ đứng lên, mắt ngước về phía ghềnh V tít trên cao.