Mai ơi Mai! Tôi gào. Tôi gào to hơn nữa, núi rừng thức giấc, gió ào ào
thổi ngược phía sau, gió lạnh cắt, không thương xót. Mai ơi, tình yêu cứu
rỗi. Và tôi, tôi yêu em. Trong vòng tay tôi, em thành đàn bà. Lần đầu thực
sự được yêu thương, được ve vuốt, được trân quí như bảo vật thế gian
mang đến phó thác cho tôi, em sẽ không bao giờ còn phải đóng vai kỹ nữ
mang thân xác giả cho, giả nhận hòng đổi lấy nắm tiền nuôi mẹ.
Mai ơi! Tôi lại gào đến bật máu, yết hầu bốc lửa sắp sửa nổ tung.
Mái am thấp thoáng sau những lùm cây. Tôi tiếp tục gào. Lần này, tôi xin
Thày ơi, hãy cứu lấy Mai trong cái đêm trăng khốn nạn này. Tôi đợi tiếng
chuông thỉnh lên đón khách, hy vọng tôi sẽ bắt kịp Mai, tôi sẽ quì xuống
hôn chân nàng, và tôi sẽ nói, Mai ơi, không có em thì cả thế gian này chẳng
còn ý nghĩa gì, em biết không. Nhưng chuông không thỉnh, cửa am đóng
kín. Tôi giang chân đạp, xông vào. Chỉ có ngọn đèn dầu, bấc cháy như hạt
đỗ đỏ lè, và bức tường trắng toát đàng sau bệ thờ. Tôi gào, Thày đâu? Thày
đâu rồi?
Nhẩy ra ngoài am, tôi nhìn lên. Chỉ còn khoảng cách dài bằng hai ngọn
cây, tôi sẽ đến đỉnh ghềnh. Tôi lại chạy, lại gào tên Mai, ngã chúi xuống
mặt đập vào đá cứng. Nhổm lên, tôi cắm đầu lao mình về phía trước, miệng
vẫn gào.
"Mai ơi! Anh đây! "
Gió trên đỉnh ghềnh hú tiếng gào rú man rợ. Mai đâu? Nàng không đáp.
Chỉ có tiếng gió hú, chỉ có tiếng tôi thất thanh gọi tên nàng, tiếng đập vào
vách đá dựng quanh vọng lại, ma quái, vô vọng.
Tôi đứng mé ghềnh nhìn xuống. Trăng dát vàng trên mặt biển long lanh
mang huyền thoại có cái Đẹp cứu rỗi đây. Trăng đêm nay, viên mãn. Gió
cất cao, lồng lộng. Đám mây từ phía tây bay tới. Cú rúc lên. Dăm cánh vạc
trốn gió vạch lên không trung những vòng tròn lượn lờ màu trắng bạc vẽ
tên bài phóng sự ‘'Nơi chết trong cái Đẹp cứu rỗi'' thành chữ trước khi mây
đến che trăng.
Gió cứ thổi, mây cứ bay cho đến khi trần gian đen kịt mầu mực, mầu của
vực sâu, vực có sức hút không cưỡng lại được. Vực phình ra phủ cho đến