nhân tạo ra một trận cuồng phong bờ đại dương bên kia. Chấp nhận vô
thường, cái ta là sẽ không chỉ là ta nữa. Cứu rỗi, là giải thoát vòng u mê
mộng mị của cái ta cứ tưởng ta có mà thật ra là không, hiểu ra lẽ uyên
nguyên vô ngã để thôi sân si đắm đuối...
Mai ngắt lời tôi, bảo em vẫn chưa hiểu gì. Quay nhìn vào mắt tôi, nàng
hỏi, giọng ngậm ngùi :
"Chuyện tình giữa ông Thày và bà chủ quán như thế, làm sao anh bảo
được là tình yêu cứu rỗi như trưa hôm qua?"
Tôi không biết phải nói gì, lúng búng:
"Chuyện cứ như là chuyện tiểu thuyết..."
Mai lại hỏi, rất nghiêm trang :
"Thế chuyện chúng mình, có phải chuyện tiểu thuyết không? "
Lần này, quả tình bối rối, tôi không biết phải trả lời thế nào. Quãng đời
vừa qua chợt hiển hiện, từ khi tôi vào Sài Gòn lăn lội với công việc tư vấn
kinh doanh, gặp một người kỹ nữ - người tôi chỉ đòi nghe ngâm thơ và
khẩy đàn thập lục - cho đến lúc nàng không thiết sống khi mẹ nàng qua đời
để rồi, cám cảnh, tôi xin nàng về làm vợ. Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi
an lành, thậm chí hạnh phúc, cho đến lúc tôi phẩy tay buông thả mọi
chuyện phù du vật dục, đắm mình vào chữ nghĩa tôi tin mới thực sự có khả
năng cứu rỗi con người.
Nhưng tôi ơi, Lời không có cái Đẹp, sự cứu chuộc cũng tuyệt vô âm
vọng như bông hồng ném xuống vực sâu. Cái Đẹp, mi là chi? Lại thêm một
truy lùng trong ngóc ngách trận đồ bát quái u u minh minh. Cho đến trưa
hôm qua, tôi ngộ ra, kêu lên chỉ tình yêu mới có khả năng cứu rỗi. Và đêm
nay nghe Mai kể lại chuyện tình ba mươi năm bỗng tan vỡ như bọt nước
nàng vừa chứng kiến, hỏi làm sao tình yêu cứu rỗi được thì tôi lảng chuyện
đánh một câu vô thưởng vô phạt "chuyện như chuyện tiểu thuyết ".
Im lặng, tôi nghe Mai tiếp, giọng từ tốn :
"Thấy mảnh giấy anh ghi anh đi tìm cái Đẹp, em biết anh đi đâu. Sợ anh
quẫn, em đi theo...Anh có biết không, sau khi mẹ em mất em nào muốn
sống thêm làm gì. Không có anh, có lẽ em đã tự tử. Chính anh khiến em