bao la, trong vực không còn năng lượng sinh - diệt. Hết tiến hoá, hết luân
hồi. Chỉ còn vang vang ở ngoài cái lỗ đen khủng khiếp kia những tiếng
cười không bao giờ dứt.
Đoạn 2
23
Tôi choàng dậy, vòng tay ôm, nhưng cạnh tôi là một khoảng trống vắng
không có hơi người. Đêm lặng. Tôi khẽ gọi, em ơi, nhưng Mai không trả
lời. Ngồi lên, tôi choàng thêm áo khoác rồi bước ra ngoài phòng. Cửa quán
trọ mở. Hai căn phòng mé hiên cũng mở, ánh trăng hắt vào trắng đục một
góc nền nhà.
Trên bàn, một con dao cắm, lưỡi sắc lạnh. Chuyện gì? Tôi hoang mang.
Ngủ say như chết, tôi tỉnh dậy trong thế giới nào đây? Tôi cất tiếng gọi bà
chủ quán. Rôì tôi cất tiếng gọi Mai. Lắng tai, tôi chỉ nghe thấy tiếng côn
trùng xung quanh. Tiếng ễnh ương uồm uộp ven ao. Và tiếng gió vi vút
từng cơn thổi về phía núi. Rút con dao khỏi mặt bàn, tôi vuốt lưỡi dao, tay
buốt lạnh. Tôi bước ra ngoài. Tôi lại gọi. Vẫn chẳng có tiếng người hồi đáp.
Trăng treo ngay đỉnh trời, như một cái gương tròn trĩnh, trong vắt, lơ lững
trên đầu. Đêm nay, tôi nhớ, là đêm trăng viên mãn. Cái Đẹp ghềnh V cũng
thế. Tôi thót bụng, gọi tên Mai, tiếng gọi vang lên khiến dăm con chim đậu
trên cành cây mọc bên bờ ao túa lên vừa bay vừa kêu quang quác.
Từ bờ ao phía bên kia hàng hiên, Mai hiện ra. Nàng bước về phía tôi,
mặt nhợt nhạt, môi nhếch cười gượng gạo. Khi đến bên, nàng run rẩy. Tôi
choàng lên người nàng chiếc áo khoác, tay chìa con dao, nói khẽ :
"Xem này, con dao cắm trên bàn. Và chẳng thấy bà chủ quán đâu!"
"Anh ngủ say, bà ấy về rồi lại đi rồi...Có lẽ theo ông Thày lên ghềnh! "
Ngạc nhiên, tôi hỏi. Mai chậm rãi nói cho tôi câu chuyện nàng nghe
được đêm nay. Nàng co người, nước mắt rơm rớm, thuật lại những bước
ngoặt oái oăm đưa định mệnh của ông Thày và bà chủ quán vào bước
đường cùng. Ôm nàng, tôi lập lại câu chuyện với ông Thày, vạn vật vô
thường trong những xoay vần trùng trùng duyên khởi, và có những ngẫu
nhiên như cái đập khẽ của một cánh bướm bờ đại dương bên này là nguyên