tiếp tục cuộc sống, và thấy ít nhiều ý nghĩa sống qua tiết điệu những bài thơ
em ngâm, trong tiếng đàn thập lục em gẩy. Em nghĩ, một cách đơn sơ, đó là
cái Đẹp...Cái Đẹp đó cứu rỗi em, nhất là khi cô đơn!"
Nắm tay Mai bóp nhẹ, tôi nghĩ về mình, chua xót :
"Còn Lời, từ ý thức cái Đẹp, là chuyện của những kẻ tự cho mình cái
chức năng chuyển cái Đẹp qua thời gian, qua không gian. Có thể chuyện
này chỉ huyễn hão, không hiểu ra tất sẽ chết ngộp trong bế tắc..."
Mai quàng tay ôm tôi, nhỏ nhẹ :
"Em biết...Lời không cứu rỗi. Tình yêu cũng không cứu rỗi! Nhưng con
người vẫn sống, lắm khi sống trong những hoàn cảnh thật ngặt nghèo! Đời
sống, tự thân đã là cứu rỗi những con người đang sống rồi!"
Mai ngừng nói, nhìn sâu vào mắt tôi :
"Bây giờ, có một chuyện quan hệ em chưa nói cho anh nghe..."
Giọng có nước mắt, Mai nghẹn ngào :
"Em tắt kinh được hai tháng, đợi cho chắc mới báo anh..."
Chồm lên, tôi ôm xiết lấy Mai, lắp bắp :
"Thế hả, thế hả..."
Mai đưa tay lên lau mặt tôi nhòe nhoẹt nước mắt, miệng cười :
"Anh muốn con trai hay con gái nào ?"
A, sự sống. Sự sống xuyên thời gian qua truyền giống. Sống là bản năng
hay còn là cái gì huyền diệu hơn nhưng chưa thành Lời? Tôi không rõ.
Nhưng tôi biết, động cơ muôn đời của sự sống là tình yêu. Hiểu nghĩa rộng.
Hay hiểu nghĩa hẹp cũng được. Mặc dầu nói tình yêu cứu rỗi không hẳn là
chính xác.
Cúi xuống áp tai vào bụng Mai, tôi tìm nghe những âm thanh của một
mầm sống may mắn mới trổ hoa trong thế gian. Sống, có những giây phút
hạnh phúc, có những giây phút đau khổ. Cứu rỗi, có phải là ta tự giải thoát
khỏi cái khổ tạo từ cái ta mộng mị phù du nhưng cứ u mê đắm chìm trong
tham, sân, si ?
Tôi gượng cười, thì thào đáp câu Mai hỏi lúc nãy mà tôi còn nợ: