không? Thế mà mình chẳng hề thấy ai trên sân gôn. Giờ mới nghĩ đến. Cậu
có thấy ai không?”
Tôi nói không.
“Bí hiểm,” anh nói. Và lần nữa, “Ờ.”
Đó là từ tôi nghe khá thường xuyên, được nói với cùng một tông giọng,
khi tôi còn nhỏ. Một cầu nối giữa chuyện này và chuyện khác, hay một kết
luận, hay một cách để nói điều gì đó vốn không thể nói hay suy ngẫm đầy
đủ hơn.
“Giếng là một cái hố trong đất.” Đó là câu trả lời đùa cợt.
Cơn bão làm bữa tiệc bể bơi kết thúc. Quá nhiều người đến dự nên
không phải ai cũng có thể chen chân vào nhà, thế nên những người mang
theo trẻ con đa phần chọn đi về.
Trong khi chúng tôi lái xe về, Mike và tôi đều để ý và nói đến cảm giác
như bị kim châm, ngứa ngáy và bỏng rát, trên cẳng tay trần, trên mu bàn
tay và quanh mắt cá chân. Những chỗ không được quần áo che khi chúng
tôi ngồi xổm trong đám cỏ dại. Tôi nhớ đến cây tầm ma.
Khi ngồi trong bếp căn nhà nông thôn của Sunny, mặc quần áo khô,
chúng tôi nói về cuộc phiêu lưu của mình và tiết lộ những chỗ mẩn ngứa.
Sunny biết cần làm gì cho chúng tôi. Chuyến đi hôm qua với Claire, đến
phòng cấp cứu ở bệnh viện địa phương, không phải là lần đầu đi thăm
khám của gia đình này. Hồi cuối tuần trước, hai cậu con trai đi xuống cánh
đồng đầy cỏ dại, đáy ngập bùn, ở đằng sau nhà kho rồi quay về người đầy
những vết lằn và tấy. Bác sĩ nói chắc là chúng đã động vào cây tầm ma.
Hẳn là chúng đã lăn lộn trong đó, ông ta nói thế. Bác sĩ kê đơn thuốc gồm
gạc lạnh, kem chống dị ứng và thuốc viên. Một phần lọ kem vẫn còn chưa
dùng, và còn cả vài viên thuốc, vì Mark và Gregory đã chóng khỏi.
Chúng tôi từ chối thuốc viên - ca của chúng tôi không có vẻ bị nghiêm
trọng đến thế.
Sunny kể cô đã từng nói chuyện với một chị bơm xăng cho xe cô trên
đường cao tốc, chị ta nhắc đến một loại cây có lá làm thuốc đắp hiệu quả