trung tâm lạnh lẽo, trống rỗng và khóa trái. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ
ai.
Đúng thế. Nhưng có vẻ không phải vậy. Dường như nó chỉ xảy ra với
người này, người kia, được đặc biệt chọn ra từ chỗ này chỗ kia, từng người
một.
Tôi nói, “Thật bất công.” Tôi đang nói đến việc phân phối những sự
trừng phạt vô căn cớ, những cú đánh ác độc và tàn hại như thế. Có lẽ còn
tồi tệ hơn cả khi những chuyện ấy xảy ra giữa cơn đau buồn chất ngất, giữa
chiến tranh hay thảm họa trên trái đất. Tồi tệ nhất là khi một ai đó phải đơn
độc và vĩnh viễn chịu trách nhiệm cho một hành vi, có lẽ là không đặc
trưng, của mình.
Đó là điều tôi đang muốn nói. Nhưng câu đó cũng có nghĩa là, Thật bất
công. Chuyện bình thường thì liên quan gì đến chúng ta?
Một lời phản kháng tàn bạo đến độ nghe có vẻ gần như vô tội, bởi được
thốt ra từ cốt lõi nguyên sơ của cái tôi. Đúng ra là, vô tội nếu ta chính là
người thốt ra nó, và nếu nó không được công bố.
“Ờ,” anh nói, khá dịu dàng. Sự công bằng không ở chỗ này cũng không ở
chỗ kia.
“Sunny và Johnston không biết chuyện này,” anh nói. “Không ai biết cả,
không ai trong số những người chúng mình quen sau khi chuyển nhà.
Dường như thế lại hay hơn. Thậm chí hai đứa lớn - chúng hầu như không
nhắc đến thằng bé. Không bao giờ nhắc đến tên nó.”
Tôi không phải là một trong những người họ quen sau khi chuyển nhà.
Không phải một trong những người sẽ ở bên cạnh khi họ làm lại một cuộc
đời mới, gian nan, bình thường. Tôi là một người biết chuyện này - vậy
thôi. Một người anh có, cho riêng mình, biết chuyện này.
“Thật kỳ lạ,” anh vừa nói vừa nhìn quanh trước khi mở cốp xe để xếp
gọn hộp đựng đồ chơi gôn. “Chuyện gì xảy ra với người đỗ xe ở đây lúc
trước nhỉ? Cậu có thấy một cái xe khác đỗ ở đây khi chúng ta lái vào