lỗi.
“Về con trai út của mình,” anh nói. “Con trai út của bọn mình chết hè
năm ngoái.”
Ôi.
“Thằng bé bị xe cán,” anh nói. “Mình là người cán thằng bé. Lùi xe khỏi
lối lái xe.”
Tôi dừng lại lần nữa. Anh dừng lại với tôi. Cả hai nhìn chằm chằm về
phía trước.
“Thằng bé tên là Brian. Nó ba tuổi.”
“Chuyện là, mình cứ nghĩ nó đang ngủ trên gác. Những đứa khác vẫn
thức, nhưng nó đã được đưa đi ngủ. Rồi nó lại tỉnh dậy.”
“Dù sao thì đáng ra mình phải nhìn. Đáng ra mình phải nhìn cẩn thận
hơn.”
Tôi nghĩ đến khoảnh khắc anh xuống xe. Tiếng động anh gây ra. Khoảnh
khắc khi mẹ đứa trẻ chạy ra khỏi nhà. Không phải thằng bé đâu, nó không ở
đây, chuyện này không xảy ra.
Anh lại đi tiếp, vào bãi đỗ xe. Tôi đi sau anh một chút. Và chúng tôi
không nói gì - không một lời ân cần, thông thường, vô ích. Chúng tôi đã lờ
hẳn việc đó rồi.
Anh không nói. Đó là lỗi của mình và mình sẽ không bao giờ vượt qua
được chuyện này. Mình sẽ không bao giờ tha thứ bản thân. Nhưng mình cố
làm những gì có thể. Hay, vợ mình tha thứ cho mình nhưng cô ấy cũng sẽ
không bao giờ vượt qua được chuyện này.
Tôi biết hết những điều đó. Giờ thì tôi biết rằng anh là người đã sa xuống
chỗ thê thảm nhất. Anh là người biết - tôi thì không biết, còn lâu mới biết
được - sa xuống chỗ thê thảm nhất đích xác là thế nào. Anh cùng vợ biết
điều đó và việc này kết gắn họ lại, vì một chuyện kiểu như thế hoặc sẽ làm
người ta tan nát hoặc ràng buộc họ suốt đời. Không phải họ sẽ sống chỗ thê
thảm nhất đó. Nhưng họ sẽ chia sẻ hiểu biết về nó - cái khoảng không gian