thế - để chúng tôi cúi người cho sát đất. Gần sát đến độ chúng tôi không
nhìn được nhau - chúng tôi chỉ có thể nhìn xuống, chỗ có những dòng sông
li ti đang làm mặt đất nứt quanh chân, quanh những cây cỏ bị xô đẩy và
quanh đôi giày ướt sũng của chúng tôi. Và thậm chí cả điều này cũng phải
nhìn qua thác nước đang trút xuống trên mặt.
Mike thả cổ tay tôi ra và giữ chặt vai tôi. Cách anh động chạm vẫn là
kiểu kiềm chế, chứ không phải an ủi. Chúng tôi ngồi như thế đến khi gió
qua đi. Chừng đó không thể hơn năm phút, có lẽ chỉ hai hay ba. Mưa vẫn
rơi, nhưng bây giờ đó chỉ là cơn mưa lớn bình thường. Anh rút tay lại, và
chúng tôi run rẩy đứng dậy. Áo quần chúng tôi dính chặt vào cơ thể. Tóc tôi
rũ xuống trên mặt thành xoắn dài như phù thủy, còn tóc anh phẳng ra thành
những cái đuôi ngắn sẫm màu bết vào trán. Chúng tôi cố cười nhưng hầu
như chẳng có sức để cười. Rồi chúng tôi hôn và ép sát vào nhau một lúc
ngắn. Cử chỉ này như là một thủ tục, một cách ghi nhận sự sống sót hơn là
do ý muốn của cơ thể. Môi trượt trên môi, trơn và mát, áp lực của vòng ôm
làm chúng tôi thoáng ớn lạnh, còn nước mát từ quần áo thì rỏ xuống lõm
bõm.
Mưa ngớt đi từng phút. Hơi loạng choạng, chúng tôi len qua đám cỏ dại
bị đánh rạp chỉ còn cao bằng một nửa, rồi len giữa những bụi cây dày ướt
sũng. Những cành cây to văng khắp sân gôn. Mãi về sau tôi mới nghĩ đến
việc bất kỳ cành nào cũng đã có thể giết chết chúng tôi.
Chúng tôi bước đi ngoài chỗ quang, vòng qua những cành cây đổ. Mưa
gần như đã tạnh, và trời hửng lên. Tôi cúi đầu bước - để nước từ tóc rơi
xuống đất chứ không chảy lên mặt - và cảm thấy hơi nóng của mặt trời
chiếu lên vai trước khi nhìn lên ánh sáng tưng bừng của nó.
Tôi đứng yên, hít một hơi thở sâu, và lắc tóc ra khỏi mặt. Giờ đã đến lúc,
khi cả hai ướt sũng và bình an vô sự và rạng rỡ đối diện nhau. Giờ thì điều
gì đó phải được nói ra.
“Có một chuyện mình chưa kể cho cậu.”
Giọng anh làm tôi bất ngờ, như mặt trời vậy. Nhưng theo cách ngược lại.
Nó trĩu một gánh nặng, một lời cảnh báo - một quyết tâm bọc trong vẻ hối