Lionel kể cho họ nghe mẹ cậu đã qua đời như thế nào.
Mẹ bảo cậu mang đồ trang điểm đến cho bà. Lionel cầm gương cho bà
soi.
“Chắc sẽ khoảng một tiếng đồng hồ đấy,” bà nói.
Kem nền, phấn, chì kẻ chân mày, mascara, chì viền môi, môi son, phấn
hồng. Bà trang điểm chậm chạp và run rẩy, nhưng trông cũng không tệ.
“Con thấy đâu có mất đến một tiếng đâu,” Lionel nhận xét.
Bà bảo không, bà không có ý đó.
Ý bà là, khoảng một tiếng nữa bà sẽ chết.
Cậu hỏi mẹ có muốn gọi cha đến không. Cha cậu, chồng bà, mục sư của
bà.
Bà bảo: “Để làm gì.”
Bà chỉ còn khoảng năm phút nữa, bà tiên đoán.
Họ đang ngồi sau nhà - nhà của Lorna và Brendan - trên cái hiên nhỏ
trông ra vịnh Burrard và những ánh đèn ở mũi Grey. Brendan đứng dậy
chuyển vòi phun nước qua bãi cỏ khác.
Lorna mới chỉ gặp mẹ của Lionel cách đó vài tháng. Một phụ nữ nhỏ
nhắn, tóc trắng, xinh đẹp, với sức lôi cuốn của một người không biết sợ là
gì, đến Vancouver từ một thị trấn trên dãy Rocky để xem buổi diễn của
đoàn kịch lưu diễn Comédie Francaise. Lionel mời Lorna đi xem cùng với
mẹ con cậu. Sau buổi diễn, trong khi Lionel giúp bà mặc chiếc áo choàng
nhung màu xanh dương, mẹ cậu đã nói với Lorna, “Bác rất vui vì đã được
gặp belle-amie của con trai bác.”
“Thôi mình đừng làm quá bằng tiếng Pháp nữa,” Lionel nói.
Lorna thì thậm chí không chắc lắm từ đó có nghĩa là gì. Belle-amie. Một
cô bạn đẹp? Người tình?
Qua đầu của mẹ cậu, Lionel nhướng mày nhìn cô. Như thể cậu muốn
phân trần, mẹ em có hiểu lầm gì thì đó hoàn toàn không phải là lỗi của em
đâu nhé.