tuổi trung tuần của chị rất rõ và rất thật, trong bộ quần soóc hoa và áo thun
có in chữ. Lần cuối lạ lùng nhất, trong một siêu thị ở thành phố Twin Falls,
tỉnh Idaho. Tôi vừa rẽ ở một góc, tay ôm mấy đồ ăn trưa mua cho buổi dã
ngoại, thì nhìn thấy một bà già đang tựa vào cái xe đẩy siêu thị, vẻ như
đang đợi tôi. Một bà già nhỏ nhắn, nhăn nheo, miệng hơi méo, da nâu nâu
như bệnh. Tóc nâu vàng lởm chởm, quần màu tím kéo xốc lên trên gò bụng
nhỏ - bà ta thuộc loại phụ nữ gầy gò nhưng vì tuổi tác nên đã mất đi dường
cong eo ót lẽ ra đã dễ dàng có được. Cái quần chắc là mua từ cửa hàng từ
thiện, và chắc là áo len cũng thế, áo màu tươi nhưng đã xỉn và bị co rút, cài
nút choàng lên bộ ngực lép kẹp như của con nít mười tuổi.
Cái xe đẩy không có gì. Bà ta thậm chí không có túi xách.
Khác với những phiên bản trước đó, người này có vẻ như biết mình là
Queenie. Bà ta cười với tôi như thể vui mừng nhận ra tôi, với một khát
khao là tôi sẽ nhận ra bà là ai, tha thiết đến nỗi ta có cảm giác như đây sẽ là
một ân huệ lớn lao - một khoảnh khắc được trao cho bà để thoát ra khỏi
bóng tối, dù chỉ một lần sau hàng ngàn ngày.
Vậy mà tôi chỉ toát miệng ra cười lịch sự và bâng quơ, như thể cười với
một người lạ điên điên khùng khùng, và rồi tiếp tục đi ra phía quầy tính
tiền.
Trong bãi đậu xe, tôi viện cớ với chồng là quên một món đồ và vội vã
quay lại cửa hàng. Tôi đi tới đi lui hết dãy này qua dãy khác, tìm kiếm.
Nhưng chỉ trong phút chốc mà người đàn bà đó dường như biến mất. Chắc
là bà ta đi ngay sau khi tôi ra khỏi cửa hàng; có lẽ bà ta đang ở đâu đó trên
đường phố Twin Falls. Đi bộ, hay đi xe họ hàng hay hàng xóm chở. Hay
thậm chí là tự lái. Rất ít khả năng bà ta còn ở cửa hàng và chúng tôi cứ đi
tới đi lui giữa các giá kệ mà không nhìn thấy nhau. Tôi thấy mình đi hết
hướng này sang hướng khác, rùng mình vì không khí lạnh căm trong cửa
hàng giữa mùa hè, đăm đăm nhìn vào những gương mặt tôi gặp, có lẽ tôi đã
làm họ sợ, vì cái nhìn của tôi là lời khẩn nài lặng lẽ, hãy cho tôi biết liệu tôi
có thể tìm chị Queenie ở đâu.