Rằng đương nhiên tôi có thể trở về sống với dì Bet, với cha, và là một
phần cuộc sống của họ.
Cha tôi và dì Bet. Ông bà Vorguilla. Chị Queenie và ông Vorguilla. Thậm
chí cả chị Queenie và Andrew. Đó là những cặp đôi, và mỗi cặp, dù cho có
bị chia lìa thế nào chăng nữa, giờ đây, hay trong ký ức, đều có một hang ổ
riêng tư với những nóng lạnh và rung động riêng, và tôi hoàn toàn bị cắt lìa
khỏi thế giới đó. Tôi phải bị cắt lìa, tôi mong muốn được cắt lìa, bởi vì tôi
không thấy có bất cứ điều gì trong cuộc sống của họ có thể chỉ dẫn cho tôi,
khích lệ tôi.
Leslie cũng là một người bị cắt lìa. Thế nhưng anh lại kể cho tôi nghe về
người này người kia, liên quan với anh qua quan hệ ruột thịt hay qua tình
bằng hữu. Vợ chồng cô em gái. Mấy đứa cháu gái cháu trai, những cặp vợ
chồng anh đến thăm và nghỉ lễ với họ. Tất cả những người này đều có vấn
đề, nhưng họ có giá trị của họ. Anh kể về công việc của họ, hay về việc họ
không có công ăn việc làm, về tài năng, vận may, sai sót khi đánh giá. Anh
kể với vẻ quan tâm sâu sắc, nhưng lại chẳng có tí thiết tha nồng nhiệt nào.
Dường như anh bị cắt lìa khỏi tình yêu hay hận thù.
Sau này trong đời mình tôi nhận ra những thiếu sót của tình trạng này.
Tôi sẽ cảm thấy sự sốt ruột, chậm chí sự ngờ vực mà phụ nữ thường cảm
thấy khi gặp một người đàn ông không có động cơ. Những người chỉ có thể
cho đi tình bạn và họ cho dễ dàng đến nỗi nếu có bị từ chối thì họ vẫn có
thể vui vẻ bỏ qua, như không có chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng không phải
là một anh chàng cô đơn đang hy vọng kiếm được một cô bồ. Đến cả tôi
còn thấy được điều này. Anh chỉ là một người tìm khuây khỏa trong giây
lát và trên bề mặt hời hợt chấp nhận được của cuộc sống.
Bầu bạn với anh chính là cái tôi cần, mặc dù lúc ấy tôi hầu như không
nhận ra điều đó. Có thể anh đang đối xử tử tế với tôi một cách có chủ ý.
Cũng như tôi đã nghĩ là mình đã tử tế với ông Vorguilla, hoặc ít ra là che
chở ông, mặc dù hoàn toàn không định như thế, mới chỉ cách đây không
lâu.