“Thư của Andrew đấy. Mày mang cái khay đến cho họ được không? Tao
không làm được. Tao không thể làm được ngay lúc này. Ôi, cảm ơn mày.”
Trước khi đi làm, chị Queenie vào phòng khách hôn ông Vorguilla và
bạn ông ta. Chị hôn cả hai người lên trán. Chị vẫy tay chào tôi. “Chào nhé.”
Khi tôi đem cái khay vào, tôi thấy vẻ khó chịu trên mặt ông Vorguilla,
khi ông thấy đó không phải là chị Queenie. Nhưng ông nói với tôi bằng một
giọng khoan dung đáng ngạc nhiên và ông giới thiệu tôi với Leslie. Leslie
là một anh chàng mập mạp hói đầu. Thoáng nhìn thì tôi nghĩ anh chắc phải
gần già bằng ông Vorguilla. Nhưng khi quen quen rồi và đừng để ý đến cái
đầu hói thì anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Anh không phải là loại người mà tôi
nghĩ sẽ là bạn của ông Vorguilla. Anh không lỗ mãng và không tỏ vẻ cái gì
cũng biết, mà ngược lại, thoải mái và đầy vẻ khích lệ. Ví dụ như khi nghe
tôi kể về chuyện làm việc ở quầy ăn trưa, anh bảo, “Chà, cũng là một
chuyện đáng tự hào đấy chứ. Được thuê ngay từ nơi đầu tiên thử xin việc.
Chứng tỏ là cô biết cách làm cho người khác có ấn tượng tốt về mình.
Tôi không cảm thấy khó chuyện trò về trải nghiệm đó. Sự hiện diện của
Leslie làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và có vẻ như khiến hành xử
của ông Vorguilla dễ chịu hơn. Như thể, trước mặt bạn, ông buộc phải lịch
sự nhã nhặn với tôi. Cũng có thể là ông cảm nhận được có gì đó thay đổi từ
phía tôi. Người ta thường cảm nhận được sự khác biệt khi người khác
không sợ họ nữa. Có lẽ ông không chắc lắm về sự thay đổi này và mù tịt về
chuyện tại sao có sự thay đổi này, nhưng nó đã làm cho ông bối rối và
khiến ông thận trọng hơn. Ông đồng ý với Leslie là may mà tôi không làm
cái việc ấy, ông thậm chí còn bảo bà này nghe có vẻ như thuộc loại lừa đảo
ngoan cố mà đôi khi người ta gặp ở mấy nơi mờ ám kiểu đó ở Toronto.
“Bà ta đã sai khi quỵt tiền của cháu,” ông nói.
“Lẽ ra chồng bà ta phải lên tiếng Leslie bồi thêm. Nếu ông ấy là dược sĩ
thì ông ấy là chủ.”
Ông Vorguilla nói, “Chắc chắn rồi một ngày nào đó lão sẽ chế một liều
thuốc đặc biệt cho bà ta. Cho mụ vợ lão.”