chị nhìn thấy lá thư tôi đang cầm trên tay.
Chị buột tay rơi con dao, chạy vội vàng đến chỗ tôi, nói nhỏ, “Mày đi
thẳng vào nhà với cái thư trong tay như thế. Tao quên dặn trước là phải cất
nó vào trong túi. Đấy là thư riêng của tao.” Chị giật lá thư từ tay tôi, ngay
lúc đó, ấm nước trên bếp bắt đầu réo sôi.
“Ôi chết, lấy cái ấm ra ngay. Chrissy, nhanh lên, nhanh! Lấy cái ấm ra
ngay, không là anh ấy sẽ ra đây, anh ấy không ưa tiếng nước sôi réo.” Chị
quay bưng bóc thư xem.
Tôi lấy cái ấm ra khỏi bếp, chị bảo, “Pha trà đi, làm ơn nhé…” Giọng chị
khe khẽ, lo lắng như đang đọc một tin nhắn khẩn cấp. “Cứ rót hết nước vào
thôi, đong sẵn rồi.”
Chị cười như vừa đọc một truyện cười tình riêng tư. Tôi rót nước lên
những lá trà và chị rối rít, “Cảm ơn. Ôi, cảm ơn, Chrissy; cảm ơn.” Chị
quay lại nhìn tôi. Mặt chị ửng hồng và những cái vòng đeo tay của chị leng
keng trong nỗi khích động vui sướng. Chị gấp thư lại, kéo váy lên và lận nó
vào lưng chun quần lót.
Chị giải thích, “Nhiều lúc anh ấy hay lục lọi túi tao.”
Tôi hỏi, “Trà cho họ à?”
“Ừ. Mà tao phải đi làm đây. Tao đang làm cái gì ấy nhỉ à phải, cắt
sandwich. Con dao đâu rồi?”
Tôi nhặt con dao lên, cắt bánh đặt vào đĩa.
“Mày không muốn biết thư của ai à?” chị hỏi.
Tôi không đoán ra.
Tôi nói, “Của dì Bẹt à?”
Chắc vì trong thâm tâm tôi hy vọng chuyện dì Bet tha thứ chính là
nguyên nhân đã khiến cho gương mặt chị Queenie rạng rỡ như hoa.
Tôi thậm chí chẳng để ý gì đến chữ trên phong bì.
Gương mặt chị Queenie thay đổi - trong khoảnh khắc, như thể chị không
biết dì Bét là ai. Thế rồi vẻ hạnh phúc trở lại với chị. Chị đến bên tôi, ôm
choàng lấy tôi và thì thầm vào tai tôi, giọng run rẩy, e thẹn và hân hoan.