Chủ nhật, nếu hiệu thuốc đóng cửa. Thậm chí nếu tôi có phòng riêng, tôi
nghĩ, thì chị Queenie sẽ có chỗ trốn đi nếu ông Vorguilla lại nổi điên với
chị. Và nếu có bao giờ chị Queenie quyết định bỏ ông Vorguilla (bất kể cái
cách chị Queenie kết thúc câu chuyện, tôi vẫn cứ dai dẳng nghĩ về khả năng
chị sẽ bỏ đi), với số tiền nhận được từ cả hai việc làm, biết đâu chúng tôi có
thể thuê được một căn hộ nho nhỏ. Hoặc ít ra là một phòng có bếp và
buồng tắm riêng. Sẽ giống như khi chúng tôi ở nhà với cha mẹ, chỉ khác là
sẽ không có cha mẹ chúng tôi ở đó. Tôi bày thêm mấy lá xà lách rách tươm
và một quả dưa chuột bao tử muối thìa là bên cạnh mỗi miếng sandwich. Vì
một tấm bảng khác dán trên gương hứa như vậy. Nhưng khi lấy quả dưa
chuột ra từ cái hũ, tôi nghĩ như vậy là quá nhiều, nên tôi cắt ra làm đôi. Tôi
vừa bưng ra cho một ông khách miếng sandwich như thế thì bà chủ từ quầy
thu tiền ra rót cho mình tách cà phê. Bà ta mang tách cà phê trở lại quầy thu
tiền, vừa đứng vừa uống. Khi ông khách ăn xong miếng bánh, trả tiền và đi
ra, bà ta lại ra chỗ tôi.
“Cô cho ông ta một nửa quả dưa chuột muối. Cô làm như thế cho tất cả
những ai mua sandwich à?”
Tôi bảo đúng thế.
“Thế cô không biết thái dưa chuột à? Một quả dưa chuột muối đủ cho ít
nhất mười suất sandwich.”
Tôi nhìn lên tấm bảng. “Nhưng cái bảng này có nói một lát dưa chuột
muối đâu. Nó ghi là một quả dưa chuột muối mà.”
“Đủ rồi,” bà ta nói. “Cởi cái tạp dề ra ngay. Tôi không đời nào cho phép
nhân viên cãi lại mình. Cô đi lấy túi xách và ra khỏi đây ngay. Và đừng có
mà đòi trả tiền vì cô chưa làm được cái gì lợi lộc cho tôi cả, vả lại đây chỉ
là tập sự thôi?”
Người đàn ông tóc muối tiêu len lén nhìn ra, nụ cười lo lắng.
Thế là tôi lại thấy mình lang thang ngoài đường, đi bộ đến bến xe điện.
Nhưng bây giờ thì tôi đã biết vài con đường và biết cách chuyển xe. Tôi
thậm chí đã được thử việc. Tôi có thể nói là tôi đã làm việc ở quầy bán đồ
ăn trưa. Nhưng nếu có ai đòi thư giới thiệu thì khá gay go đây - nhưng tôi