2
Một việc nữa mà Johanna định làm từ lâu nhưng vẫn chần chừ mãi chưa
làm. Cô phải đến hiệu quần áo tên Milady để mua một bộ cánh mới cho
mình. Cô chưa vào cửa hiệu đó bao giờ, vì khi cần mua thứ gì, như bít tất
chẳng hạn, cô đâu tới Cửa hàng quần áo Nam Nữ Trẻ em Callaghans. Cô có
khối quần áo được thừa hưởng từ bà Willets, toàn đồ như chiếc áo choàng
này, mặc không biết đến đời nào mới sờn. Và Sabitha - đứa bé gái mà cô
phải trông nom ở nhà ông McCauley - thì mặc không xuể quần áo của bọn
chị em họ thải ra, toàn những thứ đắt tiền.
Ngoài quầy kính trưng bày tiệm Milady có hai ma nơ canh mặc bộ vét
với váy thật ngắn và áo vét ngắn vạt vuông. Một bộ màu vàng xỉn còn bộ
kia màu xanh lá cây đằm và nền nã. Những chiếc lá phong to làm bằng giấy
màu sặc sỡ rải khắp quanh chân các ma nơ canh và dính đây đó trên kính
quầy trưng bày. Vào mùa này trong năm, khi hầu hết mọi người phải lo vun
lá lại đem đốt thì ở đây lá lại được chọn làm vật trang trí. Một dòng quảng
cáo với kiểu chữ mềm mại màu đen đính chéo qua tấm kính, có nội dung:
Đơn giản đến trang nhã, mốt mùa thu.
Cô đẩy cửa bước vào.
Ngay trước mắt cô là một tấm gương cao bằng đầu người, khiến cô nhìn
thấy ngay toàn thân mình trong chiếc áo choàng dài của bà Willets, tuy là
hàng cao cấp nhưng cứ đuồn đuỗn chẳng ra phom dáng gì, dưới đó là bắp
chân to mập hở ra khoảng nửa gang tay trên đôi tất ngắn chỉ che đến mắt
cá. Tất nhiên, họ làm việc ấy có chủ ý. Để tấm gương ở đó thì khách hàng
mới thấy ngay những khiếm khuyết của mình, và rồi - chủ hàng hy vọng
vậy - vội kết luận rằng mình phải mua món gì đó để thay đổi hình ảnh. Một